#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ân Ân, mình mới biết có một chỗ bán sách cũ có rất nhiều sách rất hay. Cậu có muốn đi không?" Phác Chân Vinh vừa xỏ giày vừa nói chuyện với Đoàn Nghi Ân - người đứng chờ nãy giờ

Nói tới sách hai mắt Đoàn Nghi Ân liền sáng rực không cần suy nghĩ đã gật đầu lia lịa.

"Vậy tan học chúng ta đi."

Hai người vừa ra tới cửa nhà Đoàn đã bị một phen giật mình hú vía, Vương Gia Nhĩ đang đứng lù lù ở ngoài cơ mà hôm nay hắn không mang theo con siêu xe đỏ chói nữa thay vào đó là một con màu đen xì.

Đoàn Nghi Ân bất giác sờ mũi, hôm qua lúc ra về có đứng lẩm bẩm chê xe của hắn thật màu mè như con gái.

"Ân Ân, hắc ma sao lại tới tận nhà cậu? Không phải hắn đã bị đưa trở lại bệnh viện sao?" Đoàn Nghi Ân quên mất kể cho Phác Chân Vinh nghe chuyện hôm qua, giờ muốn nói rõ cho bạn thân biết nhưng mà sắc mặt Vương Gia Nhĩ nhìn Phác Chân Vinh thật không tốt, không có tí tẹo cảm tình nào nha.

"Mình..."

Đoàn Nghi Ân đang tính nói gì đó lại bị Vương Gia Nhĩ chen vào "Tiểu Ân, mau lên xe."

Phác Chân Vinh bĩu môi, miệng lẩm bẩm "Mới quen Ân Ân chưa bao lâu mà bày đặt tỏ vẻ gọi là Tiểu Ân, làm như thân thiết lắm không bằng."

"Cậu, coi chừng tôi cắt mỏ cậu." Sau khi tống Đoàn Nghi Ân vào xe và khóa cửa xe lại phòng trường hợp cậu chạy mất như mọi khi, lúc này Vương Gia Nhĩ mặt đen xì chỉ vào Phác Chân Vinh đang tỏ thái độ.

Mà Phác Chân Vinh nghe câu này thì cảm thấy hắn thật ấu trĩ, sự sợ hãi đối với hắn ban đầu cũng bay đi mất "Làm như tôi sợ."

Vương Gia Nhĩ lại không thèm nghe, leo lên xe mà chạy đi mất để lại Phác Chân Vinh hậm hực dậm chân ở đằng sau hít khói "Dám cướp Ân Ân của Phác Chân Vinh, đồ hắc ma mặt thối."

Báo hại Phác Chân Vinh phải cô đơn lẻ loi đến trường một mình, có người luôn đi cùng thì đã bị Vương Gia Nhĩ bắt mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro