#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên đi ăn cùng một người lạ nhưng Đoàn Nghi Ân lại ăn rất ngon miệng, khác hẳn với tính cách nhút nhát trầm tĩnh của cậu.

"Điện thoại em đâu?" Vương Gia Nhĩ lái xe về trước cửa nhà Đoàn Nghi Ân.

"Hả? Điện thoại? Không có." Đoàn Nghi Ân trước nay không xài điện thoại, cậu thấy vật đó không cần thiết cho lắm. Cả ngày cậu chỉ biết học thì có điện thoại để làm gì, hơn nữa có tên bạn thân Phác Chân Vinh nhà cách đây mấy căn, có chuyện gì thì chạy qua nên cũng chưa từng có ý định sẽ mua điện thoại.

Vương Gia Nhĩ nhíu mày nhìn cậu trai ngồi cạnh. Thời buổi này vẫn còn người không xài điện thoại? Không chỉ mọt sách, có vẻ nai tơ mà còn lạc hậu nữa trời ạ.

Vương Gia Nhĩ hừ nhẹ, không nói gì nữa mà mở cửa xe cho cậu nhưng mà trước khi thả cậu đi cũng không quên để lại nụ hôn trên môi cậu nha, lại khiến Đoàn Nghi Ân xấu hổ cắm đầu chạy vào nhà. Người này sao cứ hôn cậu hoài như thế.

"Ân Nhi, Vinh Nhi đến rồi kìa con." mẹ Đoàn đang dọn bữa sáng thì Phác Chân Vinh tới, tự nhiên như ở nhà lao vào bàn ăn, cậu ta chính là thích nhất đồ ăn do mẹ Đoàn nấu.

"Rửa tay đi Vinh Vinh, cậu thật bẩn." Đoàn Nghi Ân bước ra từ phòng thì đã thấy Phác Chân Vinh đang ăn vụng.

Phác Chân Vinh chỉ bĩu môi mau chạy đi rửa tay rồi mau chóng kéo Đoàn Nghi Ân ngồi xuống bàn ăn cùng ba mẹ Đoàn.

"Sao cậu cứ ăn trực ở nhà mình thế?" Đoàn Nghi Ân lúc này lên tiếng bắt bẻ nhìn con heo ham ăn là bạn thân ngày nào cũng qua ăn bữa sáng ở nhà Đoàn.

"Nếu không thì mình sẽ bị ngộ độc dưới tay mẹ Phác mất." Phác Chân Vinh đen mặt, mẹ Phác cái gì cũng tốt ngoại trừ khoản nấu ăn, so với mẹ Đoàn thật là một trời một vực.

Buổi sáng mà nhà Đoàn Nghi Ân đã ngập tiếng cười bởi những câu nói bông đùa của Phác Chân Vinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro