#123

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tề Phạm khóc không thành tiếng muốn quay sang tỏ vẻ tội nghiệp với Phác Chân Vinh thì đã bị người yêu trừng mắt "Anh lo lái xe đàng hoàng đi."

Lâm Tề Phạm xác định đời mình đã dính phải tên bạn vô lương tâm rồi còn dính vào thêm người yêu là một cọp con. Không ai thèm đứng về phía anh cả, thật thương cho cái số phận này.

Vương Gia Nhĩ rất là đắc ý, hiếm khi có dịp hành hạ tên bạn thân như thế huống hồ chi Đoàn Nghi Ân còn một mực lo lắng cho hắn như thế "Không được, anh thấy Tề Phạm đi theo anh hoài cực quá." Bề ngoài tỏ vẻ cực đắn đo, lo lắng và không thiếu phần đáng thương.

Lâm Tề Phạm thấy giọng điệu giả bộ thương bạn của hắn chỉ hận không thể đập cho hắn một trận. Chơi với hắn cả mười năm nay thật sự không biết là Vương Gia Nhĩ lại diễn vai đau ốm đáng thương giỏi vậy nha, nhờ diễm phúc của Đoàn Nghi Ân nên mới coi được một màn này đấy.

"Xin anh, đừng nói mấy câu buồn nôn như vậy." Phác Chân Vinh cũng nhịn không được từ ghế bên cạnh ghế lái quay xuống lườm hắn vừa chửi mắng trong lòng, Đoàn Nghi Ân đúng là ngốc chết đi được.

Nhưng hắn không thèm để tâm và cậu thì chỉ biết đến sức khỏe của hắn "Anh Tề Phạm rảnh rỗi mà, anh ấy tất nhiên đi theo anh được."

"Này Nghi Ân, anh đây bận rất nhiều chuyện nha." Lâm Tề Phạm bất bình lên tiếng.

"Ngoài việc lông bông anh còn bận gì chứ?" Đoàn Nghi Ân học tập Vương Gia Nhĩ bắt chẹt Lâm Tề Phạm.

"Anh bận hẹn hò với Vinh Vinh." Lâm Tề Phạm hùng hổ tuyên bố, nắm lấy tay người yêu giơ lên.

Kết quả là Phác Chân Vinh lại hùa theo cậu trêu đùa người yêu, giựt tay ra "Ai thèm hẹn hò với anh."

Trong xe bốn người thì ba người cười ầm lên, cảm thấy trêu chọc Lâm Tề Phạm cứng họng rất là vui, bộ dạng anh ta tức giận thật mắc cười.

Lâm Tề Phạm ấm ức, đẹp trai thế này mà toàn bị bắt nạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro