#124

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện lần đó thì tần suất Vương Gia Nhĩ và Đoàn Nghi Ân dính lấy nhau còn nhiều hơn lúc trước. Sáng sớm lúc nào cũng thấy bốn người cùng nhau vào trường, hắn phải đưa cậu lên tận lớp mới chịu rời đi. Giờ giải lao chuông reng chưa lâu đã thấy hắn xuất hiện ở cửa lớp lôi kéo cậu xuống canteen, dưới canteen lúc nào cũng thấy bốn người cùng nhau ăn uống nói chuyện rất vui vẻ. Có khi lại thấy hắn nắm tay cậu kéo lên sân thượng ngồi cho đến khi hết giờ giải lao mới xuống. Ra về hắn lúc nào cũng ra sớm rồi ở trước cổng trường đợi cậu, đưa cậu về tới tận nhà. Lúc không đi học thì hắn chính là có mặt ở nhà Đoàn Nghi Ân ăn ở cắm rễ ở đó, cặp đôi bạn thân kia cũng có mặt ở nhà cậu suốt khiến căn nhà vốn nhỏ bé và yên tĩnh lại chật chội và lúc nào cũng ồn tào tiếng cười nói, cãi nhau.

"Vương Gia Nhĩ, anh có thôi đi không?" Đoàn Nghi Ân ngồi trên giường hạ cuốn sách xuống nhìn hắn đang làm trò trên giường mình.

Thật không hiểu nổi hắn cứ ở đây làm phiền cậu sáng giờ, hết chọc cậu rồi lăn lộn trên giường khiến cậu đọc sách cũng không yên.

"Tiểu Ân, ra ngoài với anh đi." Vương Gia Nhĩ năn nỉ lần thứ một trăm lẻ một, hắn dậy từ sáng sớm để qua nhà Đoàn chính là muốn lôi con mọt sách ra ngoài hẹn hò.

"Em đã bảo không muốn rồi mà." Hôm qua mới tìm được cuốn sách rất hay, cậu muốn trong ngày đọc cho hết, vả lại trời hôm nay thực sự rất lạnh, cậu chỉ muốn ở nhà ủ trong chăn mà đọc sách thôi.

"Đi đi Tiểu Ân, một chút thôi mà, khi trở về anh sẽ mua cho em nhiều sách hay." Hắn vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục nài nỉ.

Đoàn Nghi Ân cũng hết cách, người này đúng là bám dai như đỉa, cậu đã nói không đi vậy mà cứ ở bên tai cậu lải nhải suốt, lại còn phá rối không để cậu đọc sách. Cậu gấp cuốn sách lại đặt ở đầu giường, lườm hắn rồi dùng chân đạp vào hắn và nhảy xuống giường đi thay đồ.

Vương Gia Nhĩ thấy cậu chịu đi thì cuối cùng cười hề hà, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro