#122

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ cũng đã khỏe lên nhiều, bác sĩ cho phép được xuất viện nhưng mà không hiểu sao hắn nằm nhà luôn gọi điện cho Đoàn Nghi Ân than mệt, than đau, than thèm ăn đủ thứ. Báo hại Đoàn Nghi Ân cứ bất cứ khi nào rảnh đều quần quật ở nhà hắn.

Chỉ có tiểu bạch thỏ ngu ngơ như Đoàn Nghi Ân mới không biết âm mưu gian xảo của sói Vương Gia Nhĩ nên lúc nào cũng tưởng thật mà ở bên cạnh chăm sóc cho hắn miết. Nhưng thật ra Lâm Tề Phạm và Phác Chân Vinh đều biết rõ nha, trước mặt bọn họ thì hắn cười nói rất bình thường, đi lại hoạt động tay chân đều không vấn đề gì, ăn uống cũng chẳng có gì khác nhưng cứ hễ có mặt Đoàn Nghi Ân là y như rằng hắn như người bệnh nặng lắm ấy.

Nào thì đau chân không tự mình đi được, bắt cậu phải dìu đi rồi hắn lợi dụng ăn đậu hũ của cậu. Nào thì đau tay không tự cầm đũa ăn cơm được, cậu lại thương hắn tự mình đút cơm cho hắn. Nào thì cảm thấy khó chịu trong người nên cậu phải luôn ở cạnh hắn. Lúc uống thuốc thì cũng tỏ ra khó khăn, bắt cậu phải dùng môi tự mình chuyển thuốc cho hắn. Trong mắt Lâm Tề Phạm và Phác Chân Vinh thì hắn chính là lợi dụng sự ngây ngô của Đoàn Nghi Ân để độc chiếm cậu. Chịu thôi, ai bảo cậu lại dễ tin người như vậy.

"Này, tôi từ bao giờ trở thành tài xế của cậu?" Lâm Tề Phạm ấm ức vừa lái xe vừa càu nhàu, từ lúc Vương Gia Nhĩ đi học lại đều là anh ta hộ tống.

"Vậy thôi được, từ ngày mai tôi sẽ tự lái xe đi, mặc kệ cái tay và cái chân này vậy." Rõ ràng là nhìn Lâm Tề Phạm nhưng lời nói chính là để cho Đoàn Nghi Ân ngồi cạnh nghe.

Lâm Tề Phạm đang tính nói gì đó thì cậu liền nhảy vào "Như vậy không được, anh mới tháo bột mà."

Lời nói cậu như vậy không phải quá rõ muốn Lâm Tề Phạm tiếp tục làm tài xế cho hắn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro