#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ cố nén nhịn, chờ lát nữa có chỗ đậu xe sẽ xử lý Đoàn Nghi Ân cho cậu biết thân, chỉ khổ Đoàn Nghi Ân quá ngây thơ cứ ngồi phụng phịu mãi vì các chú cảnh sát không chịu đưa hắc ma đi.

"Tiểu Ân." Đã đậu xe, lúc này Vương Gia Nhĩ gian tà nhìn cậu.

Đoàn Nghi Ân đã quen được Phác Chân Vinh và ba mẹ gọi là Ân Ân, Tiểu Ân nên cũng không nhận thấy điểm khác tường trong cách xưng hô, thản nhiên đáp lại "Hả?"

Nhân lúc thỏ con đang ngơ ngác con sói liền nhào tới vồ lấy đôi môi nhỏ nhắn, ra sức mà chà sáp. Thỏ con chưa kịp phản ứng sói đã đổi vị trí hôn, ở cổ. Chiếc cổ cao trắng ngần bỗng trở thành nơi để sói gian ác mút mát để lại những dấu vết đỏ chói mắt. Thỏ con tỉnh lại liền quơ quào tay chân nhưng hoàn toàn vô tác dụng, sói gian ác đã ăn đủ đậu hũ nên đã buông tha. Nhìn vào dấu vết để lại trên cổ thỏ con, sói nở nụ cười không thể gian tà hơn rồi vuốt ve chỗ vết đỏ đó, thỏ con thấy hành động đó rất ngứa nên cựa quậy co rụt cả người lại. Sói lúc này bật cười thành tiếng nắm tay thỏ lôi hẳn ra ngoài.

"L...làm gì?" Thỏ con lắp bắp.

"Em hình như rất thích tôi 'làm gì'?" Sói lại nham hiểm.

Thỏ con lại đỏ mặt "Không, không có."

Sói lại cười thích thú "Không phải em muốn ăn dimsum ở đây sao? Tới nơi rồi."

Thỏ con lúc này mới ngước lên nhìn bảng hiệu, đúng là quán dimsum của dì Thôi đây rồi, sao mỗi lần đi với sói thì thỏ lại quên hết cả đường đi lối về thế không biết. Đúng là thỏ bị con sói này làm cho đầu óc có vấn đề luôn rồi. Không được, nhất định phải về nói với thỏ mẹ mua thuốc bổ não cho uống mới được.

Nhìn thỏ con ngước cổ lên, dấu vết hiện ra lại rõ hơn khiến sói gian xảo không thể nào rời mắt được, nuốt nước bọt một cái ực, chỉ hận đây là chốn đông người, bằng không sói sẽ ăn sạch thỏ con không còn một khúc xương.

Từ ngày gặp được thỏ con, sói gian tà thật là mất luôn cả cái tính kiềm chế trước đủ kiểu câu dẫn, thật dễ dàng phát tiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro