#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ân Ân, muốn ăn mấy phần." Một cậu trai ú ú đến trước bàn Vương Gia Nhĩ và Đoàn Nghi Ân ngồi, cười tươi nhìn cậu.

"Vinh Tề, mình muốn hai phần." Đoàn Nghi Ân giơ hai ngón tay nhỏ nhắn ra rồi cười híp mắt, Thôi Vinh Tề cũng cười đáp lại rồi lui đến bàn khác hỏi câu tương tự "Cậu chờ chút."

Vương Gia Nhĩ nhăn mặt nhíu mày nhìn theo tấm tưng Thôi Vinh Tề đang đứng ở bàn đối diện, ánh mắt không khác gì muốn giết người. Hắn cực kì ghét nghe người khác gọi Đoàn Nghi Ân là Ân Ân, nghe sao lại thân mật thế chứ, chỉ có mình hắn mới có quyền gọi như thế vì hắn chính là người yêu của cậu.

Cảm nhận được có ánh mắt sát khí đang nhìn mình Thôi Vinh Tề liền quay đầu lại. Oái mình có đắc tội gì với vị khách kia sao? Sao cứ như muốn ăn tươi nuốt sống mình thế? Thôi Vinh Tề kìm không được mà rùng mình một cái, ánh mắt ấy thật là đáng sợ mà, vậy mà Đoàn Nghi Ân ngồi trước mặt hắn vẫn bình yên vô sự.

"Woa, cảm ơn Vinh Tề." Đoàn Nghi Ân thích thú trông như một đứa con nít được cho kẹo.

Vương Gia Nhĩ lại như người ngốc cứ ngồi đó ngắm nhìn Đoàn Nghi Ân vui vẻ ăn hết miếng này đến miếng khác còn mình lại chẳng đụng tới đến cái đũa, dù cậu không hề nói năng gì cả nhưng những biểu hiện khi ăn của cậu thực sự rất sinh động. Đôi lúc hắn không nhịn được còn bật cười, mỗi lần như thế Đoàn Nghi Ân lại nhìn hắn bằng ánh mắt kì thị.

Ăn gần hết lúc này Đoàn Nghi Ân mới thấy từ đầu đến cuối Vương Gia Nhĩ đều không động đũa, sao vậy nhỉ?

"Sao anh không anh? Không ngon sao?" Nhưng Đoàn Nghi Ân thấy dimsum ở đây ngon nhất luôn mà.

"Chỉ là đang suy nghĩ..." thấy cậu nghiêng đầu lắng nghe một cách đáng yêu, hắn tiếp tục nói "Dimsum này trông thật sự rất giống Tiểu Ân."

A, sao lại nói con người giống dimsum chứ? Đoàn Nghi Ân cậu có điểm nào giống với thứ đồ ăn này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro