#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ mặt đen xì, kẻ nào? Là kẻ nào ác miệng tố bổn thiếu gia hắn như thế? Trông hắn giống kẻ tâm thần lắm sao? Trông hắn giống túng thiếu đến độ đi cướp xe à?

Đoàn Nghi Ân lại ngây ngô ngồi cạnh gật đầu lia lịa đồng tình với những gì chú cảnh sát nói, trong lòng không ngừng hối thúc "Chú cảnh sát, mau đưa hắn về trại nhanh lên."

Nhìn cậu cứ ngồi gật đầu như kẻ ngốc bên cạnh thì bộ não hắn bỗng hiểu ra vấn đề. Hèn chi ban nãy đưa cậu đi cái tên thư sinh bám dính cậu không những không cản mà còn nhìn hắn đầy gian tà. Đây chính là một thuyết âm mưu làm hại hắn mà.

Trước hết cứ xuất trình giấy tờ để mau chóng được đi cái đã, còn con thỏ ngồi cạnh kia Vương Gia Nhĩ sẽ xử tội sau, trông thế mà thật to gan.

Cậu rướn người ra nhìn hắn xuất trình giấy tờ. Ô hô giấy tờ nào hắn cũng có đầy đủ, giấy tờ xe chủ sở hữu là Vương Gia Nhĩ, bằng lái xe cũng có tên Vương Gia Nhĩ , mà chứng minh thư cũng có tên Vương Gia Nhĩ, còn có hình hắn nữa. Ơ thế hắn là Vương Gia Nhĩ thật à? Không phải kẻ trộm hay bệnh nhân tâm thần sao?

Vương Gia Nhĩ sau khi xuất trình giấy tờ với các chú cảnh sát còn cố ý giơ lên trước mặt cho Đoàn Nghi Ân xem, cậu lại tưởng thật cứ dán mặt vào xem cho đến khi hắn bực mình đẩy đầu cậu ra.

Đoàn Nghi Ân cứ thế ngoái đầu nhìn theo các chú cảnh sát đầy luyến tiếc, vậy là tên này vẫn được tự do à?

"Tôi không bị đưa vào bệnh viện tâm thần, em thất vọng lắm đúng không?" Hắn lừ lừ nhìn biểu hiện luyến tiếc của cậu.

Đoàn Nghi Ân ngốc nghếch lại đi gật đầu, cậu đúng là rất là thất vọng nha. Hay tại các chú cảnh sát không phải bác sĩ mà tên kia lại giả vờ quá hay nên không nhận ra hắn là bệnh nhân tâm thần?

Vương Gia Nhĩ được một phen tức chết, tiểu bạch thỏ kia lại to gan dám nghĩ hắn thành ra như thế, lại còn vô tư đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro