#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Nghi Ân ngồi trên xe mà không khỏi bồn chồn. Không biết Phác Chân Vinh đã ra tay hành động giải thoát con tin chưa nhỉ?

"Có muốn ăn gì không?" Đột nhiên hắc ma lên tiếng.

"Hả?" Đoàn Nghi Ân ngơ ngác nhìn qua.

Vương Gia Nhĩ tức chết, đi với hắn mà người kia để não ở nhà hay sao thế.

"Có muốn ăn gì không? Tôi đưa em đi." Vương Gia Nhĩ không biết lấy đâu ra kiên nhẫn mà lặp lại.

"Ăn? À có, có." Cậu gật đầu, cậu đang rất thèm ăn dimsum của dì Thôi ở gần nhà cậu.

Nghe Đoàn Nghi Ân nói địa chỉ hắn cũng không từ chối mà trực tiếp lái xe đến đó. Có điều giữa đường đang đi đột nhiên xe cảnh sát từ đâu hú hét ầm cả đường lên, đã thế còn chạy lên chặn đầu xe hắn. Nếu không phải sợ tiểu bạch thỏ trên xe kinh động thì hắn đã đạp ga tông luôn vào xe cảnh sát mà bỏ đi rồi.

Mà Đoàn Nghi Ân khi thấy cảnh sát liền vui mừng ra mặt. Ôi Phác Chân Vinh đã báo án thành công.

"Yêu cầu cậu xuất trình giấy tờ xe, bằng lái xe và chứng minh thư." Một chú cảnh sát trông mặt mày rất nghiêm khắc gõ vào cửa kính xe hắn.

Vương Gia Nhĩ bực bội hạ cửa kính xuống, gắt gảu "Tôi không vi phạm, sao phải xuất trình?"

Hai ngày này chở một tiểu bạch thỏ trên xe nên Vương Gia Nhĩ hắn lái xe đặc biệt cẩn thận, không vượt đèn lạng lách, lấn tuyến hay quá tốc độ gì cả. Vô duyên vô cớ đi đòi hắn xuất trình giấy tờ, đừng mơ, hắn không phải dễ bắt nạt.

"Có người báo xe này do cậu ăn cắp và báo cậu là bệnh nhân tâm thần trốn viện nên buộc chúng tôi phải kiểm tra để xác minh." Chú cảnh sát cũng không chịu thua, khí thế hừng hực.

Từ khi nào quý tử nhà họ Vương nổi tiếng giàu có nhất nhì như hắn lại trở thành kẻ cắp, đã thế còn bị tâm thần đang trốn viện?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro