#114

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gia Gia, anh có sao không?" Đoàn Nghi Ân rõ ràng thấy biểu hiện đau đớn của hắn.

"Không sao, chúng ta mau ra khỏi đây." Vương Gia Nhĩ cắn chặt răng, để cậu đi đằng trước mình để có thể dễ dàng bảo vệ cậu.

Những tên canh gác ở ngoài lúc này đã tỉnh dậy chặn đường hắn, so với lúc đầu thì hắn đã mất sức rất nhiều lại còn bị thương và phải để mắt bảo vệ cho cậu nên vẫn bị lãnh những cú đánh của bọn chúng, hắn thà rằng mình bị thương chứ không để cậu bị thêm bất cứ thương tổn nào.

"Gia Gia." Đoàn Nghi Ân vội vàng gọi hắn khi bị một tên kéo mạnh và quăng xuống đất.

Vương Gia Nhĩ không còn thấy tay cậu trong tay mình thì quay lại, thấy cậu bị một tên không thương tiếc mà quăng mạnh lại liền lao tới. Đúng lúc không cảnh giác đó lại bị một tên khác cầm gậy đập mạnh vào đầu hắn, hắn ngã xuống đè lên cậu và theo bản năng ôm chặt lấy cậu dưới thân mình, bảo vệ cậu khỏi đám người đang điên cuồng lao vào dùng gậy đánh hắn.

"Gia Gia." Đoàn Nghi Ân khóc thét lên khi thấy hắn bị đòn rất nhiều nhưng vẫn một mực không chịu buông cậu ra "Gia Gia..."

"Đừng lo, có anh ở đây không ai làm gì được em đâu." Vương Gia Nhĩ tựa đầu vào trán cậu thì thầm.

"Gia Gia..." Nhìn dòng máu từ đầu hắn chảy xuống cả khuôn mặt cậu, cậu thực sự rất đau lòng nhưng bản thân lại không làm được gì ngoài việc gọi tên hắn.

"Tiểu Ân...anh...xin lỗi." Vương Gia Nhĩ nhìn từng dòng nước mắt của cậu mà mỉm cười "Anh...rất yêu em." lời này vừa nói ra Vương Gia Nhĩ không chống đỡ được nữa mà bất tỉnh.

"Lâm Tề Phạm." Cậu hét lên tên Lâm Tề Phạm, hy vọng anh ta nghe thấy mà lao ra giúp đỡ.

Đoàn Nghi Ân hét khàn cả cổ họng, nước mắt cứ thế làm ướt đẫm khuôn mặt, hòa vào với máu của hắn.

P/s: Hôm nay là ngày gì mà người ta kéo nhau đi chơi với lên fb khoe quà nhiều vậy mấy mẹ 😂 Nói vậy thôi chứ mấy mẹ đọc xong thì đi tăng view nha!
https://youtu.be/vrdk3IGcau8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro