#113

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng chẳng để Vương Gia Nhĩ một mình chống chọi lâu, Lâm Tề Phạm liền dẫn người tới hỗ trợ cho hắn. Thấy đã có thêm người trợ giúp lúc này hắn mới chạy về góc tường, cậu đã lui người vào đấy từ lúc nào.

"Tiểu Ân." Hắn lao tới ôm chặt lấy cậu, hắn thực sự sợ rằng cậu sẽ xảy ra chuyện.

"Gia Gia..." Cậu cũng khóc nấc lên tựa vào lòng hắn, bao nhiêu mạnh mẽ cố gồng nãy giờ đều biến mất.

"Không sao rồi, anh ở đây, không sao rồi." Hắn vừa trấn an cậu vừa cởi dây tró cho cậu rồi cởi áo khoác khoác lên người cậu.

Đoàn Nghi Ân không thể nói thêm gì nữa chỉ ở trong lòng hắn mà gật đầu liên tục, có Vương Gia Nhĩ ở đây cậu không cảm thấy sợ hãi nữa.

"Anh đưa em ra ngoài." Hắn ôm cậu, đỡ cậu đứng dậy, nhìn những vết thương trên khuôn mặt nhỏ của cậu, trên toàn thân cậu khiến hắn vừa đau lòng vừa căm tức, hắn sẽ không để yên cho kẻ nào đã làm cậu bị thương.

Vương Gia Nhĩ đưa cậu tránh qua khỏi cuộc ẩu đả, đưa ánh mắt đến Lâm Tề Phạm ý muốn nói 'ở đây giao cho cậu', nhận được cái gật đầu từ bạn thân hắn nhanh chóng ôm cậu ra ngoài, trước khi đi vẫn không quên để lại ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn về phía Phác Chí Mẫn, chắc chắn hắn sẽ không để yên cho cô ta.

"Nghi Ân, cẩn thận." Lâm Tề Phạm đang bận rộn tay chân nhưng vẫn để ý thấy Phác Chí Mẫn lấy đâu ra con dao rồi như điên lao vào muốn đâm Đoàn Nghi Ân đang cùng Vương Gia Nhĩ đi đằng trước.

Nghe thấy tiếng Lâm Tề Phạm, hắn liền quay đầu cảnh giác và vòng tay ôm lấy cậu ra đằng trước. Phác Chí Mẫn dùng hết sức đâm về phía trước nhưng không ngờ lại đâm phải Vương Gia Nhĩ dùng cả thân thể che chắn cho cậu rồi gầm lên đạp mạnh cô ta té xuống đất.

Ở trong lòng Vương Gia nhĩ, bị hắn ôm chặt nhưng cậu vẫn cảm nhận được cả cơ thể hắn cứng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro