#112

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ lái xe lao như bay trên đường đông xe cộ, không biết hắn đã đạp ga lên tới bao nhiêu, vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ, suýt gặp tai nạn bao nhiêu lần, trong đầu điều duy nhất mà hắn nghĩ chính là phải mau chóng cứu được Đoàn Nghi Ân. Cứ mỗi phút giây qua đi là lòng hắn lại lo lắng như lửa đốt rồi chẳng biết hiện giờ cậu đã thế nào rồi.

"Tiểu Ân, cố chờ anh một chút nữa thôi."

Hắn thắng két xe lại ngay trước một kho chứa đồ bỏ hoang, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên một tiếng động rất lớn khiến cho một vài gã đàn ông phải từ trong kho đi ra xem xét. Thấy Vương Gia Nhĩ lao tới bọn chúng cũng hung tợn mà xông vào, hắn vốn từ nhỏ đã theo ba học võ, thường xuyên luyện tập nên thân thủ cũng tốt, huống hồ chi ở đây chỉ có năm tên võ quèn không hề làm khó được hắn.

Sau khi giải quyết xong đám canh gác hắn xong vào nhà kho ngay khi nghe thấy tiếng hét của Đoàn Nghi Ân, cậu hét tên hắn rất to khiến máu nóng của hắn dần lên. Lúc hắn vào thì thấy Phác Chí Mẫn ngồi ung dung trên ghế còn cậu...cậu bị một đám đàn ông thô kệch bao quanh, chúng xé nát chiếc áo sơ mi của cậu, mặc cho tiềng gào khóc của cậu bọn chúng vẫn cứ dùng những bàn tay dơ bẩn chạm vào cậu.

Vương Gia Nhĩ gầm lên một tiếng rồi lao vào lôi tên đang trực tiếp đè lên cậu ra liên tục nện những cú đấm chí mạng vào hắn.

"Vương Gia Nhĩ." Phác Chí Mẫn thấy hắn xông vào liền bật dậy, khuôn mặt đã trở nên xanh mét.

Những tên còn lại bắt đầu xông vào đối phó với hắn nhưng hắn thật sự đã bị bọn chúng chọc cho tức giận sử dụng đến cả những chiêu đánh ác nhất mà trước đây hắn chưa từng dùng.

"Gia Gia." Cậu bật khóc càng to hơn khi thấy hắn, cuối cùng hắn cũng đến rồi.

Đoàn Nghi Ân đã rất sợ hãi, đã nghĩ rằng Vương Gia Nhĩ sẽ không đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro