#111

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị tát một cái với lực đạo không nhỏ khiến Đoàn Nghi Ân vừa khó khăn ngồi dậy đã bị ngã xuống lần nữa, cậu cảm thấy bên má mình bỏng rát, thực muốn khóc nhưng cậu vẫn gan lì giương mắt lên nhìn Phác Chí Mẫn, ở đây không có Vương Gia Nhĩ nên cậu phải gồng mình để bảo vệ chính mình.

"Mày cướp mọi thứ của tao, mày cướp đi người tao yêu, mày cướp đi cuộc sống của tao, mày phải chết, mày đáng lý ra phải chết." Cô ta gào lên, cậu nhìn bộ dạng này thật sợ hãi, cô ta dường như đã điên rồi.

"A." Tóc cậu bị cô ta giật mạnh kéo lên rồi lại một cái tát nữa giáng xuống mặt cậu, nếu không phải Đoàn Nghi Ân toàn thân đều bị trói thì nhất định sẽ không để cô ta đánh mình như thế.

"Tụi mày, đánh nó cho tao." Cô ta lớn giọng ra lệnh, ngay lập tức đám bặm trợn luôn đứng đó liền xông tới đấm đá túi bụi vào người cậu, cậu hoảng sợ và đau đớn nhưng lại không hề khóc, cậu cố gồng mình mà chịu đựng, trong lòng cầu nguyện Vương Gia Nhĩ sẽ đến cứu mình.

"Trông nó đẹp lắm đúng không?" Cô ta nhếch môi ngồi xuống nâng khuôn mặt đã có vài vết thương của cậu lên, cậu không còn đủ sức để mà đôi co với cô ta nữa, toàn thân cậu chỗ nào cũng đau nhức, chỗ nào cũng có vết thương "Giao cho chúng mày toàn quyền xử lý đấy. Muốn ăn sạch nó rồi giết chết cũng được."

Nghe thấy câu đó Đoàn Nghi Ân liền run lên cầm cập gắng sức lùi về phía sau để thoát khỏi những bàn tay dơ bẩn đang hướng tới mình nhưng đến khi đụng phải bờ tường cậu nghĩ thực sự mình đã tiêu đời.

"Em trai, đừng lo, bọn anh sẽ chiếu cố em." Bàn tay thô ráp của một gã bặm trợn vuốt ve gương mặt cậu, thực sự buồn nôn, nghĩ vậy cậu liền cắn mạnh vào tay gã.

"Mẹ kiếp." Gã tát cậu một cái với lực đạo gấp ba lần so với Phác Chí Mẫn, cậu có thể cảm nhận được máu tanh nồng đang chảy ra từ khóe môi mình.

"Vương Gia Nhĩ."

Đoàn Nghi Ân hét to tên Vương Gia Nhĩ khi bọn chúng lao tới xé rách quần áo của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro