#110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh lại Đoàn Nghi thấy cả tay chân mình đều bị trói chặt bằng dây thừng, cậu đang ngồi trên nền đất lạnh và nơi đây thực sự rất tối khiến cậu rất sợ...

Gia Gia, trong đầu cậu lúc này chỉ toàn là nghĩ về Vương Gia Nhĩ, những lúc bất an nhất cậu chỉ có thể nhớ về hắn, trông mong hắn.

Cửa phòng mở ra và đèn điện cũng được bật lên, ánh sáng làm cậu chói mắt khiến cậu phải nheo mắt lại mất một lúc. Khi mở mắt ra người cậu nhìn thấy đầu tiên lại là Phác Chí Mẫn, xung quanh căn phòng còn rất nhiều những tên bặm trợn khác. Cô ta ngồi thảnh thơi trên ghế nhìn bộ dạng hoảng sợ của cậu mà rất hả hê, đôi mắt cô ta tràn đầy thù hận.

"Cô...sao cô lại bắt tôi?" Phác Chí Mẫn mất dạng một thời gian đột nhiên giờ xuất hiện đã bắt cậu.

"Bắt mày làm gì sao? Để trả thù." Ba chữ cuối cô ta nhấn mạnh đầy căm hận.

Đoàn Nghi Ân giật mình, bất giác run lên vì ánh mắt lẫn giọng điệu của cô ta, thực sự rất đáng sợ nhưng cậu có thù gì với cô ta cơ chứ?

"Nếu không phải vì mày thì Vương Gia Nhĩ cũng không đối xử với tao như vậy." Cô ta bắt đầu hét lên "Nếu không phải vì mày thì gia đình tao cũng không phải đổ nợ, phá sản."

Cô ta đang nói gì vậy? "Gia đình cô không liên quan đến tôi."

"Không liên quan? Không phải vì mày nên Vương Gia Nhĩ mới chèn ép công ty ba tao đến đổ nợ sao hahaa...tất cả đều tại mày." Cô ta bắt đầu cười điên loạn rồi tiến đến gần cậu.

"Tất cả đều là do cô tự chuốc lấy." Là cô ta hết lần này đến lần khác đắc tội với Vương Gia Nhĩ, không phải cậu không biết lý do cô ta mất dạng, chính là vì tập đoàn họ Vương trước đó đã thâu tóm công ty gia đình cô ta, ép ba cô ta ký vào giấy phá sản, thực chất phía sau đều là Vương Gia Nhĩ giật dây.

Phác Chí Mẫn tức giận vung tay tát một cái đau điếng vào mặt Đoàn Nghi Ân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro