#109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Vinh, em cố nhớ biển số xe của bọn chúng xem." Lâm Tề Phạm ngồi xuống bên cạnh Phác Chân Vinh, cố gắng trấn an người yêu.

Phác Chân Vinh như bừng tỉnh lấy điện thoại mình ra, mở mục ghi chú rồi đưa cho Vương Gia Nhĩ và Lâm Tề Phạm, ban nãy vì sợ sẽ quên mất nên Phác Chân Vinh đã ghi vào điện thoại.

"Tề Phạm, cậu gửi số xe cho Kim Hữu Khiêm đi." Vương Gia Nhĩ đã lấy lại tinh thần, sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều.

Lâm Tề Phạm liền nghe theo lời hắn gọi điện cho Kim Hữu Khiêm nói sơ qua vài câu rồi gửi số xe đến cho người kia. Kim Hữu Khiêm là một thiên tài máy móc, hy vọng người đó có thể dò tìm ra được định vị của biển số xe này.

Vương Gia Nhĩ đứng ngồi không yên cứ đi qua đi lại, chốc chốc lại gọi cho Kim Hữu Khiêm rồi lại bực tức đá vào xe. Phải khoảng chừng hơn nửa tiếng sau mới có tin tức từ Kim Hữu Khiêm, người đó đã tìm thấy nơi mà số xe kia đến và đã gửi bản đồ đến điện thoại cho hắn. Chỉ cần nhiêu đó Vương Gia Nhĩ lập tức lên xe và phóng đi.

Lâm Tề Phạm thấy hắn cứ thế mà một thân một mình đi liền lo lắng gọi điện thêm cho vài người nữa rồi dặn dò Phác Chân Vinh "Em về nhà cẩn thận, anh đi theo Gia Nhĩ giúp cậu ấy. Tạm thời đừng nói gì cho ba mẹ Nghi Ân kẻo họ lo lắng, yên tâm bọn anh sẽ đem Nghi Ân an toàn trở về."

"Hai người đi phải cẩn thận." Phác Chân Vinh bất an níu lấy cánh tay Lâm Tề Phạm, anh mỉm cười rồi đặt một nụ hôn lên trán người yêu.

Trong đầu Vương Gia Nhĩ lúc này chỉ có đúng một suy nghĩ đó chính là cứu Đoàn Nghi Ân nên quên đi luôn an toàn của bản thân, hắn lo lắng không biết cậu có bị chúng hành hung hay làm tổn hại gì không, hắn thật sự rất sợ.

Lần đầu tiên Vương Gia Nhĩ thấy bản thân mất kiểm soát như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro