#108

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe Phác Chân Vinh nói, Lâm Tề Phạm lập tức liên lạc với Vương Gia Nhĩ và cùng hắn đến chỗ Phác Chân Vinh, lúc đến đã thấy Phác Chân Vinh hoảng loạn ngồi khóc.

"Ai? Ai đã bắt Tiểu Ân đi?" Vương Gia Nhĩ lao nhanh xuống khỏi xe, dồn dập hỏi Phác Chân Vinh.

"Tôi...tôi không biết, lúc tôi trở ra thấy cậu ấy đang giằng co với một đám người rồi đám người đó kéo cậu ấy đi mất, tôi chạy theo không kịp." Phác Chân Vinh vừa khóc nấc vừa kể lại, cậu ấy lúc thấy Đoàn Nghi Ân bị một đám người vây quanh liền vứt hết đồ đạc chạy thật nhanh đến, đáng tiếc vẫn là không kịp.

"Tại sao cậu lại để em ấy một mình." Vương Gia Nhĩ đã bị lo lắng làm cho phát điên.

"Tôi...tôi..." Phác Chân Vinh nãy giờ cũng tự trách bản thân rất nhiều, nếu cậu ấy không đòi ăn bánh cá, nếu cậu ấy không bỏ bạn thân ở lại một mình, nếu...

Lâm Tề Phạm thấy người yêu vừa lo lắng vừa tự trách đến nỗi khuôn mặt trắng bệch cả lên "Gia Nhĩ, cậu bĩnh tĩnh, đâu ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Sao cậu lại trách Tiểu Vinh? Em ấy cũng đâu muốn vậy."

Vương Gia Nhĩ cũng biết mình không nên trách Phác Chân Vinh vì cậu ấy dù có đuổi kịp hay không để Đoàn Nghi Ân ở một mình thì bọn bắt cóc kia cũng sẽ tìm tới, nói không chừng sẽ bắt luôn cả Phác Chân Vinh, đến lúc đó lại còn nghiêm trọng hơn. Chỉ có điều, là do hắn lo cho cậu quá nên mới vậy...

Lâm Tề Phạm thấy bạn thân ngồi xuống ghế đá vò đầu bứt tóc mà không khỏi thở dài, hắn thường ngày rất thông minh sáng suốt nhưng cứ hễ liên quan đến Đoàn Nghi Ân là lại mất hết lý trí như thế nên Lâm Tề Phạm cũng không thể để bản thân trở nên như vậy được.

Hiện tại cả Vương Gia Nhĩ và Phác Chân Vinh đều trở nên rối bời, chỉ còn mỗi Lâm Tề Phạm là bình tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro