#107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần Đoàn Nghi Ân vẫn có thói quen cùng Phác Chân Vinh ra ngoài tìm sách hay, hôm nay cũng vậy. Hai người vừa đi một vòng nhà sách thành phố và tìm được vài cuốn sách rất hợp ý liền cao hứng rủ nhau đi ăn kem và cùng bàn về nội dung của những cuốn sách vừa mua được.

Cậu cùng bạn thân bắt đầu trở về đã là xế chiều, trên đường về thấy một quán bán bánh cá rất ngon nên Phác Chân Vinh liền bảo cậu ngồi ghế đá đợi để cậu ấy đi mua về vài cái. Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên có một chiếc xe đắt tiền dừng ngay trước mặt cậu.

"Cậu là Đoàn Nghi Ân?" Những người bước xuống từ xe trông rất là đáng sợ.

"V...vâng." Cậu cảm thấy rất bất an nên quay lại xem bạn thân đã trở về hay chưa nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng đâu cả.

"Vậy thì lên xe đi theo chúng tôi."

"Tôi...tôi không biết mấy người." Đoàn Nghi Ân theo bản năng bật dậy rồi muốn bỏ chạy nhưng đã bị một tên tóm chặt lấy cánh tay.

"Không cần phải biết, cậu chỉ cần đi theo chúng tôi." Bọn chúng hung tợn cưỡng ép cậu lên xe.

"Không, tôi không đi." Đoàn Nghi Ân vùng vẫy cố muốn bỏ chạy "Vinh Vinh." Thấy bạn thân đang chạy tới cậu liền hét to hơn.

Bọn người như bực bội đánh vào mạnh vào sau gáy cậu khiến cậu liền bất tỉnh, bọn chúng liền lôi cậu lên xe. Lúc Phác Chân Vinh vừa chạy lại thì bọn chúng cũng kịp thời đóng cửa xe và đạp ga chạy đi rất nhanh.

Phác Chân Vinh tuy hoảng loạn nhưng bản tính thông minh nên đã kịp thời nhìn bảng số xe và mau chóng ghi nhớ chúng, sau đó không biết làm cách nào đã gọi điện cho Lâm Tề Phạm, nói ngắn gọn chuyện vừa mới xảy ra.

Đoàn Nghi Ân bị bắt cóc khiến Phác Chân Vinh như rối tung rối mù lên, vừa khóc vừa gọi điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro