#106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thâm tình mà Vương Gia Nhĩ dành cho Đoàn Nghi Ân thật ra cậu cũng phần nào hiểu được, tuy vậy vẫn muốn để thêm một thời gian nữa xem hắn có thật sự vì cậu mà thay đổi không nên tạm thời mối quan hệ hiện tại giữa hắn và cậu vẫn rất nhập nhằng.

Mà cậu nhớ ba Đoàn chỉ nói rằng hắn có thể đến cùng ăn tối thôi vậy mà sao buổi sáng nào hắn cũng có mặt trên bàn ăn nhà cậu thế? Hỏi mới biết thì ra mẹ Đoàn còn mời hắn đến cả nhà ăn sáng.

"Nhà mình là nơi cho hai người ăn trực đấy à?" Đoàn Nghi Ân lừ lừ nhìn Vương Gia Nhĩ và Phác Chân Vinh đang ăn như bị bỏ đói lâu năm, trước có mình bạn thân nay lại có thêm một cái đuôi.

"Ai bảo mẹ Đoàn nấu ăn ngon làm chi." Phác Chân Vinh vẫn chẳng thèm nhìn đến cậu "Mà này, mình ăn ở nhà cậu đã bao nhiêu năm trời rồi nha còn cái tên này ở đâu ra thù lù tới đây vậy?" Bạn thân nhăn mặt chỉ hắn ngồi bên cạnh cậu.

"Này, ba mẹ Đoàn cho phép tôi tới ăn đàng hoàng nhá, vì thương tôi sống có một mình đấy, còn cậu sao không tự về nhà mà ăn." Vương Gia Nhĩ cũng không vừa, từ bên kia bàn cãi lại.

Và buổi sáng lại xảy ra một màn ẩu đả đã quá quen thuộc, trước sự ồn ào này Đoàn Nghi Ân chỉ đành lắc đầu bất lực còn ba mẹ Đoàn thì cực kỳ vui vì nhà cửa thật rất náo nhiệt.

"Phạm, anh làm gì ở đây?" Phác Chân Vinh đang ăn đột nhiên thấy Lâm Tề Phạm đi vào theo sau mẹ Đoàn.

Lâm Tề Phạm chỉ biết cười hề hề rồi phi tới kẹp cổ Vương Gia Nhĩ "Có đồ ăn ngon mà không nhớ tới bạn bè hả?"

"Lúc nãy ra ngoài mẹ gặp thằng bé đứng chờ ở ngoài nên gọi vô ăn cùng cho vui." Mẹ Đoàn đem ra cho Lâm Tề Phạm một cái bát và đôi đũa.

Đoàn Nghi Ân đen mặt, nhà cậu từ bao giờ trở thành nơi để cho ba con người này tới nhét đầy bụng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro