#105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Ân, ra ăn cơm." Đoàn Nghi Ân đang ngồi trong phòng học bài thì bị giọng nói của Vương Gia Nhĩ làm cho giật mình, chữ nghĩa trong đầu lập tức bay đi hết.

"Sao anh lại ở đây?" Tại sao giờ này đã tối mà Vương Gia Nhĩ lại xuất hiện ở nhà cậu, lại còn với dáng vẻ tự nhiên như thế.

"Anh tới chơi với mẹ Đoàn." Hắn tỏ đó là chuyện đương nhiên rồi kéo cậu đi ra ngoài "Nhanh lên, ba mẹ đang đợi kìa."

Lại còn gọi ba mẹ cậu là ba mẹ ngọt lịm như thế, hắn có vấn đề ở thần kinh hả?

Chẳng biết ba Đoàn về từ lúc nào và cũng chẳng biết Vương Gia Nhĩ đã đến bao lâu nhưng sao hai cái người đàn ông này lại như thân thiết thế, cậu có cảm giác ba Đoàn còn thích hắn hơn cả con trai là cậu đây, vốn ba Đoàn cũng không phải người hay nói vậy mà hôm nay gặp Vương Gia Nhĩ như đụng phải dây nói liền nói liền tù tì suốt cả bữa ăn, cả lúc ngồi trong phòng khách uống trà cho đến lúc hắn về mới thôi. Đoàn Nghi Ân thật sự thắc mắc rốt cuộc hắn đã cho ba mẹ Đoàn uống thuốc gì mà lại yêu thích hắn như thế, ngồi cùng một bàn nhưng cậu thật là dư thừa.

"Nhĩ, con ở đây có một mình vậy thì tối cứ qua đây ăn cơm với chúng ta." Ba Đoàn nói một câu khiến Đoàn Nghi Ân đang uống nước phải phun hết ra ngoài.

"Ân Nhi, con sao vậy?" Mẹ Đoàn như không hiểu hỏi cậu.

"Ba, ba nói cái gì vậy? Anh ấy thật ra không rảnh rỗi đến vậy đâu, anh ấy sẽ không..."

"Vậy thì tốt quá, con đỡ phải ăn một mình, đồ ăn mẹ Đoàn nấu vẫn ngon nhất." Vương Gia Nhĩ biết cậu sẽ không muốn cho hắn đến nên liền chặn ngang, không những đồng ý mà còn tấm tắc khen mẹ Đoàn.

"Nhìn thằng bé này xem, ăn nói thật tốt." Được khen dĩ nhiên mẹ Đoàn rất là vui.

Đoàn Nghi Ân khóc không ra tiếng, ba mẹ con mới là con ba mẹ sinh ra, không phải Vương Gia Nhĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro