#104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Nghi Ân cùng Vương Gia Nhĩ phụ với mẹ Đoàn dọn thức ăn ra bàn, cảnh ấm cúng gia đình thế này đã lâu rồi Vương Gia Nhĩ chưa nếm qua.

"Ngồi xuống đi, Nhĩ." Sau khi biết tên hắn thì mẹ cậu cũng rất tự nhiên gọi hắn là 'Nhĩ', thực sự xem hắn như người nhà.

Nghe tiếng gọi này Đoàn Nghi Ân chỉ nhíu mày chứ không phản đối còn Vương Gia Nhĩ ngồi bên lại cười toe toét rất thích thú.

"Lâu lắm rồi mới có một người bạn của Ân Nhi đến nhà chơi, trước nay chỉ có mỗi thằng bé Vinh Nhi." Mẹ Đoàn bắt đầu nói chuyện với Vương Gia Nhĩ, trông chừng là rất hợp với nhau.

"Vậy sau này cháu sẽ tới thường xuyên." Vương Gia Nhĩ như bắt được cơ hội mà liền hào hứng trả lời, chỉ có điều ngay sau đó liền nhận được cú đá từ Đoàn Nghi Ân.

"Sao thế Nhĩ?" Thấy Vương Gia Nhĩ đột nhiên nhăn mặt muốn xuýt xa chân, mẹ Đoàn liền lo lắng.

"A dạ không có gì, chắc là kiến cắn." Vừa nói vừa liếc qua Đoàn Nghi Ân.

Suốt cả bữa ăn chỉ có tiếng nói chuyện của mẹ Đoàn và Vương Gia Nhĩ, lâu lâu cậu chỉ bồi vào mấy câu khi có chuyện liên quan đến mình. Trước giờ cậu không biết hắn lại nói nhiều như thế nha.

"Ba chưa về sao mẹ?" Đoàn Nghi Ân chỉ chủ động hỏi khi mà mẹ Đoàn nói rằng cậu không chịu nói gì cả.

"Ừ, ba con hôm nay tăng ca, bảo mẹ con mình khỏi chờ."

Sau đó cậu lại im lìm, cắm đầu vào ăn để hai người họ tiếp tục nói đủ loại chuyện trên trời dưới đất, rồi lại nói đủ thứ về cậu khiến Đoàn Nghi Ân muốn khóc. Sao mẹ kể đủ loại tật xấu của cậu trước hắn ta thế? Mà Vương Gia Nhĩ nghe những chuyện đó rất chăm chú, lại còn hùa theo mẹ Đoàn mà nói xấu Đoàn Nghi Ân ngay trước mặt chính chủ.

Vương Gia Nhĩ và mẹ Đoàn mới gặp nhau thôi sao lại giống tri kỷ lâu năm thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro