#103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nghe anh nói đi Tiểu Ân." Vương Gia Nhĩ giữ chặt vai Đoàn Nghi Ân "Anh đã đưa cô ta đi siêu âm và anh chắc chắn không có chuyện cô ta mang thai con anh."

"Có hay không đối với tôi quan trọng?" Đoàn Nghi Ân ngước lên nhìn hắn, sao hắn hết lần này đến lần khác làm cậu đau như thế.

"Quan trọng." Vương Gia Nhĩ khẳng định "Em cần phải biết anh không hề dối gạt em hay lén lút sau lưng em làm chuyện gì cả." Hắn gần như là cầu xin Đoàn Nghi Ân hãy lắng nghe.

Đúng lúc này thì điện thoại hắn reo lên, là Vương Mỹ gọi "Alo." Hắn rất sốt ruột.

"Báo cho cậu tin buồn, cô ta không có mang thai." Lời nói cợt nhả của Vương Mỹ rất to đến nỗi Đoàn Nghi Ân còn có thể nghe thấy.

"Được rồi, cảm ơn." Hắn nhanh chóng cúp máy nhưng vẫn ngầm ca thán, Vương Mỹ làm việc thật siêu tốc, mới đó đã có kết quả.

"Tiểu Ân, cô ta không mang thai con anh." Đến lúc này Vương Gia Nhĩ mới hoàn toàn thả lỏng "Tin anh đi, anh chỉ có mình em." Và rồi ôm chầm lấy cậu.

Đoàn Nghi Ân không nói gì cả, khóc suốt nãy giờ khiến cậu rất mệt mỏi, gục lên bờ vai to lớn của hắn cậu muốn cứ thế mà thiếp đi để đầu óc có thể thả lỏng một tý rồi sau đó cậu sẽ bình tâm lại, sẽ đối với hắn như chưa từng có chuyện gì nhưng đau đớn trong tim vẫn chẳng có cách nào phai.

Cốc...Cốc..."Ân Nhi, con cùng bạn ra ăn cơm đi." Vì tiếng gọi của mẹ Đoàn khiến cậu bừng tỉnh mà thoát khỏi vòng tay hắn.

"Tiểu Ân, em hiểu tình cảm của anh mà phải không?" Vương Gia Nhĩ thâm tình mà nhìn cậu.

"Anh muốn ở lại ăn hay về thì tùy." Đoàn Nghi Ân lại hoàn toàn đánh trống lảng.

Vương Gia Nhĩ dùng tay áo mà lau sạch sẽ khuôn mặt tèm nhem của cậu rồi nắm tay cậu kéo ra ngoài, đương nhiên hắn muốn ở lại.

Đoàn Nghi Ân chỉ giật nhẹ tay ra và tỏ ý còn có mẹ Đoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro