#102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ bấm chuông cửa nhà Đoàn Nghi Ân và rất nhanh có người ra mở mà hắn đoán là mẹ của Đoàn Nghi Ân.

"Cháu tìm ai?" Giọng người phụ nữ rất từ tốn và hiền hậu.

"Cháu muốn gặp Tiểu...Nghi Ân." Hắn có phần lúng túng khi đối diện với mẹ cậu.

"A, thằng bé đang ở trong phòng, cháu vào đi." Bà nở nụ cười hiền lành mà Vương Gia Nhĩ cho rằng nụ cười Đoàn Nghi Ân rất giống như thế "Thằng bé chắc đang học bài."

Bà dẫn hắn đến một căn phòng cách phòng khách không xa, vả lại diện tích của căn nhà cũng không lớn nhưng đủ rộng cho ba người ở và rất gọn gàng sạch sẽ "Ân Nhi, bạn con đến nè." Bà gõ cửa vài cái "Cháu vào đi, sắp tới giờ ăn tối rồi cháu ở lại ăn chung với bác và Nghi Ân cho vui."

"Dạ vâng, cháu cảm ơn." Vương Gia Nhĩ rất mực lễ phép rồi xoay tay nắm đấm đẩy cửa vào.

Đoàn Nghi Ân ngồi trong phòng nghe thấy tiếng mở cửa liền vội vội vàng vàng lau nhanh nước mắt, cho rằng đó là mẹ mình nên không nhìn lên "Mẹ, có chuyện gì sao?"

Nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng đóng cửa rồi là sự im lặng, mãi một lúc lâu vẫn không thấy có tiếng trả lời nên cậu mới ngẩng đầu lên, điều đầu tiên thấy là Vương Gia Nhĩ đứng ngay ở cửa và nhìn cậu. Đoàn Nghi Ân ngạc nhiên đến nỗi không thể thốt nên lời, cứ ngồi trên giường mà nhìn chằm chằm vào hắn.

"Tiểu Ân." Hắn nhẹ giọng, đi đến lại gần cậu.

"Anh đến đây làm gì?" Đoàn Nghi Ân cố để giọng mình không bị lạc đi hay khàn vì mới khóc.

"Anh muốn giải thích, Phác Chí Mẫn, anh và cô ta không hề như em nghĩ, anh..."

Hắn chưa nói xong nhưng cậu đã cắt ngang, thái độ rất kiên quyết "Đó là chuyện riêng của hai người và tôi không nghĩ gì cả."

Nhìn Đoàn Nghi Ân như thế Vương Gia Nhĩ lại tự trách bản thân mình nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro