#101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô nói gì?" Vương Gia Nhĩ nhíu mày nhìn Phác Chí Mẫn đang ngồi trước mặt.

"Em nói là em có thai với anh rồi." Cô ta nở một nụ cười thực vui sướng "Có vui không? Anh sắp được làm ba rồi."

"Cô đùa với tôi sao?" Nếu không phải có rất nhiều người ở đây thì Vương Gia Nhĩ đã nổi giận.

"Không có, em có mang theo giấy kết quả siêu âm này." Cô ta lấy ra một tờ giấy đưa cho hắn, nhìn hắn cau đôi mày anh tuấn lại khi đọc thì cô ta lại lên tiếng "Lúc nãy em có đến tìm Nghi Ân, cậu ấy cũng nói nếu đó là con của anh thì anh phải chịu trách nhiệm."

Nghe đến tên Đoàn Nghi Ân hắn liền đập bàn đứng dậy, mặc kệ cho mọi con mắt đổ dồn về phía mình "Cô cư nhiên dám đến tìm Đoàn Nghi Ân?"

"Em cũng không còn cách nào khác." Phác Chí Mẫn cũng đứng dậy bám lấy cánh tay hắn.

Vương Gia Nhĩ nén nhịn rồi thô bạo nắm khuỷu tay cô ta kéo ra ngoài, không hề nhẹ nhàng ném cô ta lên xe rồi lái thẳng đến bệnh viện, nhìn thấy bệnh viện thì khuôn mặt Phác Chí Mẫn trở nên trắng bệch.

"Vương Mỹ. Tôi có việc nhờ cô." Hắn gọi điện cho Vương Mỹ, tuy lớn tuổi hơn hắn nhưng trên danh nghĩa là em họ hắn, hiện đang làm bác sĩ phụ sản.

"Có chuyện gì, Gia Nhĩ?" Khoảng chừng năm phút sau đã thấy một người con gái dáng vẻ cao ráo đến chỗ Vương Gia Nhĩ đang ngồi.

"Đem cô ta đi siêu âm, xem cô ta có thật sự mang thai. Nhớ phải thật chính xác." Hắn gằn giọng, đẩy Phác Chí Mẫn về phía trước.

"Chơi đùa để lại hậu quả sao?" Vương Mỹ nháy mắt đùa nghịch với hắn.

"Mau đi đi, đừng nói nhiều." Vương Gia Nhĩ liếc Vương Mỹ một cái rồi dùng ánh mắt sắc bén của mình quét lên người cô ta "Tốt nhất đừng để tôi phát hiện cô nói dối, nếu không...biết đường mà trốn khỏi nơi này đi." Nói xong liền lạnh lùng quay đi không hề muốn ở lại, hắn muốn đến nhà Đoàn Nghi Ân.

Lúc này Phác Chí Mẫn đã run sợ đến không thể bước nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro