#100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau lần đó tôi đã uống thuốc nhưng Gia Nhĩ vẫn thường xuyên tìm đến tôi, nhiều lần như vậy nên tôi...không tránh khỏi việc mình có thai." Phác Chí Mẫn bắt đầu khóc nấc lên

Nếu cô ta cứ tiếp tục khóc như thế thì e rằng cả quán coffee này sẽ nghĩ Đoàn Nghi Ân làm gì cô ta mất nhưng cậu không hề lên tiếng, cậu nhìn ra cảm xúc giả tạo của cô ta và cũng bắt đầu hiểu mục đích cô đến tìm cậu.

"Chuyện này cô nên đến tìm anh ta để nói, nói với tôi được gì?" Đoàn Nghi Ân đã bắt đầu quen thể hiện thái độ dửng dưng cùng giọng nói lạnh nhạt.

"Tôi biết có nói anh ấy cũng không tin và sẽ rũ bỏ trách nhiệm thôi."

"Vậy cô muốn tôi phải chịu trách nhiệm? Nếu không thì nói với tôi chuyện này làm gì?" Đoàn Nghi Ân nhướn mày.

"Không, tôi muốn nhờ cậu nói với anh ấy giúp tôi."

"Tôi có tư cách gì?" Hiện tại mối quan hệ giữa Vương Gia Nhĩ và cậu miễn cưỡng lắm mới gọi là bạn bè.

"Cậu là người yêu của Gia Nhĩ."

"Chúng tôi không phải người yêu từ lâu rồi, không phải sao?"

"Nhưng nếu cậu nói anh ấy sẽ nghe."

"Xin lỗi nhưng đó là chuyện riêng của hai người, không can hệ gì đến tôi." Đoàn Nghi Ân nói rồi muốn đứng dậy ra về "Còn nữa, nếu mục đích chính của cô đến là muốn nói những điều đại loại để tôi tránh xa Vương Gia Nhĩ thì vốn dĩ tôi cùng anh ta đã không còn quan hệ gì."

Đoàn Nghi Ân thực rất chán ghét kiểu này, mang cái thai ra để mà ép buộc cậu rời xa hay tránh xa Vương Gia Nhĩ để trả lại hắn về cho cô ta sao? Nếu Vương Gia Nhĩ thật có tình cảm với cô ta thì việc gì phải tìm đủ lý do để mà níu lấy hắn chứ. Vả lại như cậu đã nói, Vương Gia Nhĩ cùng cậu đã chia tay đến nay cũng đã gần nửa năm, thường ngày hắn luôn đi theo cậu nhưng như vậy không có nghĩa là đã trở lại mối quan hệ như ban đầu, chuyện của hắn cậu vốn không có tư cách để xen vào, cũng không có quyền trách mắng hắn bất cứ thứ gì.

Chỉ là tim Đoàn Nghi Ân vẫn thấy đau vì Vương Gia Nhĩ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro