#115

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Nghi Ân mở mắt tỉnh dậy nhận thấy xung quanh mình nồng nặc mùi thuốc và đều là màu trắng tinh, chắc hẳn là ở bệnh viện.

"Ân Nhi, con tỉnh rồi." Mẹ Đoàn thấy cậu mở mắt liền chạy tới bên giường bệnh, nước mắt rơi lã chã "Đứa trẻ này, làm ba mẹ lo chết mất."

Cậu đưa mắt nhìn, thấy ngoài mẹ Đoàn còn có ba Đoàn, có cả Phác Chân Vinh nữa "Cậu chịu tỉnh rồi đấy hả?" Phác Chân Vinh cũng khóc, dở giọng trách cứ cậu.

"Mình..." Toan ngồi dậy cậu đã bị sự đau nhức ở đầu và toàn thân làm cho khựng lại, nhăn mặt vì đau.

"Con vẫn đang yếu, đừng ngồi dậy vội." Mẹ Đoàn vội đỡ lấy cậu nằm xuống.

"Con làm sao vậy?" Cậu hỏi, giọng yếu ớt.

"Con bất tỉnh đã hai ngày rồi." Ba Đoàn lên tiếng, đuôi mắt ông cũng thấm nước "Bác sĩ bảo con bị chấn thương nhẹ ở đầu và những vết thương khác trên người đều ổn cả nhưng do con sợ hãi quá độ nên mới hôn mê như vậy."

Chấn thương? Hôn mê? Đoàn Nghi Ân như nhớ ra điều gì, mặc kệ sự choáng váng ở đầu và đau nhức cơ thể cậu liền bật dậy "Vương Gia Nhĩ đâu?" Cậu nhớ trước khi mình bất tỉnh thì hắn bị thương rất nhiều, đổ máu không ít, cậu hiện giờ rất lo không biết tình trạng hắn thế nào.

"Anh ta đang ở phòng chăm sóc đặc biệt." Phác Chân Vinh thở dài, đỡ lấy cậu đang muốn đứng dậy.

"Thằng bé khi được đưa vào bệnh viện đã ở trong tình trạng nguy kịch, nếu không nhờ cứu chữa kịp thời thì..." Mẹ Đoàn nấc nghẹn lên, lúc chờ ngoài phòng cấp cứu nghe thấy có thể hắn không qua khỏi vì mất máu quá nhiều ai cũng lo lắng nhưng thật may thay hắn cùng nhóm máu với Phác Chân Vinh và mẹ Đoàn nên mới kịp thời cứu chữa "Mấy đứa trẻ dại dột này, nếu không có Vinh Nhi thì..."

Nghe thấy tình trạng của Vương Gia Nhĩ cậu liền bật khóc, vì cứu cậu nên hắn mới như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro