JS: Nhân duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thế giới muôn ngàn sắc màu này, điều diệu kì nào đã khiến chúng ta gắn kết bên nhau?

...

Tuy chỉ là cảm giác, nhưng tớ luôn thấy có gì đó rất bất thường, nhưng đó là gì?

JinYoung, khi nào cậu mới trở lại?

JinYoung, cậu đang ở đâu?

JinYoung, bệnh của cậu đã đỡ hơn chưa?

JinYoung, cậu ở một mình nơi đó có buồn không?

JinYoung, khi nào cậu mới được dùng điện thoại vậy?

JinYoung, tớ muốn gặp cậu thì phải làm sao?

JinYoung, tớ chỉ muốn nghe thấy giọng cậu thôi mà, sao khó đến vậy?

JinYoung, cậu có thật sự đang ổn không thế?

JinYoung!!!!!!

*******

Tôi không nhớ rõ mình đã mơ thấy gì trước đó, chỉ là ngay sau đó, giấc mơ chuyển thành tai nạn, chân bước hụt bậc cầu thang, tôi giật bắn mình một cái, tỉnh dậy.

Mở mắt ra vẫn là nơi quen thuộc, căn phòng nhỏ cùng ánh sáng nhấp nháy đủ màu, bên cạnh vẳng lại tiếng thở đều đều của cậu em, tôi hít một hơi thật sâu, nhổm người ngồi dậy, đưa tay lấy điện thoại, mới hơn 3 giờ sáng.

Bởi đã quen với những giấc ngủ ngắn giữa các lịch trình, tôi đã thành thói quen ngủ rất nhanh, mà cũng rất nhanh tỉnh, nó vừa có lợi mà cũng vừa gây tác hại, khiến tôi hay giật mình tỉnh giữa giấc, có đôi khi khiến tôi không thể ngủ tiếp được, nó cũng được coi là một bệnh, nhưng với nghề này, tôi thấy bệnh này cũng là chuyện thường tình.

Tôi rời khỏi giường, định kiếm chút nước cho cổ họng khô khốc của mình, tự thấy chẳng còn cảm giác muốn ngủ nữa.

Ngay trước khi chân tôi rời khỏi căn phòng, một vài âm thanh vụn vặt lọt vào tai tôi, có lẽ vì buổi đêm quá yên tĩnh nên đôi tai vốn không quá nhanh nhạy của tôi mới trở nên hữu ích đến vậy.

- Ư...hư...m..ma...om...ư...

Những âm thanh không rõ ràng, giống như tiếng nỉ non, lại nghe như tiếng khóc, tôi giật mình, vội vã đưa tay bật công tắc đèn, cả căn phòng ngay lập tức sáng đến chói mắt.

Ngay khi mắt thích ứng được với ánh sáng, tính ra chắc chỉ mất vài giây, tôi đã đứng bên cạnh giường cậu em.

Đúng như tôi lo lắng, BamBam đang nói mớ, cứ khi ốm sốt nó liền vô thức nói liên tục, dù chẳng ai hiểu nó đang nói gì.

Tôi đưa tay lên trán cậu em, nóng quá. Thế này không ổn rồi!

- Yugyeom! Yugyeom!

Tôi quay sang người đang nằm ở giường bên kia, vừa gọi vừa lay thật mạnh người cậu nhóc. Con người này một khi ngủ là rất say, để nó tự tỉnh dậy thì rất dễ, nhưng muốn gọi dậy là cả một quá trình.

- Yugyeom!!!

Tôi tăng cường độ lay lên gấp đôi, và có vẻ lúc này đã thành công đánh thức được cậu em nhỏ.

- Yugyeom, dậy đi!!

- Sao vậy huynh?

Yugyeom đã dậy, nhưng vẫn chưa tỉnh ngủ, đôi mắt nó mơ màng, không rõ tiêu cự, ngơ ngác hỏi tôi bằng chất giọng ồm ồm của người mơ ngủ.

- BamBam sốt cao lắm! Em đi gọi JinYoung mau!

Tôi, hẳn là vẫn chưa đủ tỉnh táo đi, mới nói như vậy. Mất vài giây đình trệ, đầu óc tôi mới như được khai thông, vội vã sửa lại.

- Quên quên, em đi gọi JaeBum huynh dậy đi! Nhanh lên, đừng có mơ ngủ nữa coi!

-------------------------------------------

Sau gần hai tiếng làm đủ mọi cách, cuối cùng BamBam cũng hạ sốt, JaeBum huynh cùng anh quản lí đã về phòng ngủ thêm một chút, Yugyeom cũng đã cuộn mình trên giường, sau khi được tôi hứa chắc chắn rằng mình sẽ chăm lo cho BamBam, nó mới chịu nằm xuống giường, dù đôi mắt từ lúc bị tôi đánh thức vẫn cứ cố dính lại vào nhau. Nó thương BamBam đến vậy mà.

Còn đứa nhóc này, tôi cũng không hiểu nó nghĩ gì nữa, sao lại để bản thân ốm đến mức này được chứ!

Tôi lấy khăn trên trán nó xuống, thay bằng một cái khăn khác, rồi nghĩ một chút, liền chỉnh cho dịch truyền chảy chậm lại.

Dù đây không phải là lần đầu có thành viên bị sốt cao giữa đêm, nhưng đây là lần đầu chuyện này xãy ra, mà không có cậu ấy.

Đó không chỉ là một biệt hiệu "hữu danh vô thực", cậu ấy luôn quan tâm đến tất cả, và cũng rất giỏi trong việc chăm lo cho người khác, giống như "omma" chăm lo cho con cái vậy, mỗi lần chuyện như tối nay diễn ra, chỉ cần có cậu ấy, mọi thứ liền được xử lí gọn gàng, từ tốn mà chắc chắn, đâu sẽ vào đấy.

Nhưng hôm nay, cậu lại không có ở đây, khiến tất cả trở nên xáo trộn.

JinYoung à, chúng tớ cần cậu mà, khi nào cậu mới quay lại vậy, JinYoung....

*******

Lịch trình bận rộn, tôi không tránh khỏi mệt mỏi cùng kiệt sức, bởi thế mỗi tuần ít nhất một lần, tôi phải ghé bệnh viện để lấy thuốc, chúng giúp tôi có thêm năng lượng, dù tôi cũng hiểu rõ nó cũng có không ít tác hại về sau, nhưng dùng thì vẫn phải dùng, vì tôi còn phải làm việc nữa mà.

Trong lúc chờ quản lí xác nhận lịch hẹn với bác sĩ, tôi ngồi ở trong xe, đậu bên đường ngoài bệnh viện, thư thả lướt điện thoại cập nhật tin tức. Không lâu sau đó điện thoại liền vang lên tin nhắn, báo đã xác nhận xong, nói tôi bây giờ vào trong để kiểm tra.

Tôi tắt điện thoại nhét vào áo, kéo mũ trùm lên kín đầu, mở cửa xe đi xuống.

Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, thời tiết mùa đông dù khắc nghiệt nhưng vẫn không dấu đi vẻ đẹp mê người của nó, một màu trắng thanh không tì vết. Nơi tôi sinh ra không có tuyết, bởi vậy tôi từng rất hiếu kì với mùa đông nơi đây, nhưng qua bao năm, sự hiếu kì này đã nhạt dần. Mùa đông với tôi, bây giờ chỉ là những tháng ngày khiến tôi dễ ốm mà thôi.

Tôi cả người trùm kín mít, bước chân nhanh dần hướng về cổng bệnh viện....

Như một sự sắp đặt ngẫu nhiên mà cuộc sống luôn dành tặng cho những người có duyên với nhau, để rồi tôi, trong một nơi toàn người là người, vô tình nhìn ra được bóng hình ấy, người ở cùng tôi bao năm, bên cạnh nhau lâu đến nỗi cho dù có trong bộ dáng ra sao thì tôi vẫn nhận ra được.

Im JaeBum, huynh vội vã đi đâu vậy?

*******

Trực giác của tôi thường không quá nhạy bén, chỉ là một khi nó đúng thì nó đúng đến đáng sợ.

Tôi, sau 2 giây suy nghĩ, liền quyết định mặc kệ người quản lí, bám theo leader-nim, mặc dù biết tọc mạch chuyện người khác là không nên, nhưng tôi lại có một sự thúc dục kì lạ, rằng tôi nhất định phải đi theo hyunh ấy, cứ thế như một trộm, lén lén lút lút mà theo sát người kia.

Không biết đi qua bao nhiêu khu, rẽ bao nhiêu lần, cuối cùng người nọ cũng dừng lại một chút.

KHU TRUYỀN NHIỄM

Hyunh ấy tới đây làm gì vậy?

Suy nghĩ còn chưa kịp định hình thì người đã tiếp tục đi, tôi vội vã bước theo.

Đây là khu vực cách li, nên rất ít người lui tới, mà tôi còn đang đi ở khu phía sau, nơi này muốn vào cần phải đăng kí qua, để lại giấy tờ tùy thân cùng các vật dụng thu phát tín hiệu.

Tôi lần đầu tiên bước vào nơi này, cũng không hiểu lí do tại sao cần nhiều thủ tục vậy, nhưng mặc nhiên muốn đi vào thì phải tuân theo, cố gắng nhanh nhẹn hết mức để không mất dấu người nọ.

Trong một khảnh khắc tôi bước tới lối rẽ, người kia cũng bước vào một trong những căn phòng bệnh bên trong lỗi rẽ đó, và tôi đã kịp nhìn thấy đó là căn phòng nào, đây có nên gọi là may mắn của tôi không !?

Tôi đi đến, ở bên ngoài khẽ liếc nhìn vào bên trong qua cửa kính, nhưng hoàn toàn không thấy gì, nhìn lại mới thấy kính ở đây không phải loại kính trong suốt giống ở phòng bệnh bình thường. Điều này càng khiến tôi nghi ngờ hơn.

Cố gắng nhẹ nhàng hết mức, tôi khẽ mở được một khe nhỏ của cánh cửa, vừa vặn nhìn được người đang đứng bên trong.

Người kia chỉ đứng im lặng nhìn vào giường bệnh, mà bởi vì quay lưng lại phía cửa, nên tôi không nhìn ra được nét mặt, cũng như không nhìn được người trên giường bệnh là ai. Tuy nhiên thắc mắc của tôi liền nhanh chóng được giải đáp.

- JinYoung....

Tuy chỉ một tiếng gọi rất nhỏ, nhưng có lẽ vì tôi đang quá tập trung chú ý và cả nơi đây quá đỗi yên tĩnh, nên tiếng gọi đó liền bị tôi nghe thấy.

Tôi giật mình sững sốt, có phần không tin vào những gì mình vừa nghe được.

JinYoung, không phải đang ở Mĩ sao !?

Tôi không nhớ rõ lúc đó mình đã đẩy cửa vào như thế nào, chỉ biết khi nhìn thấy người nằm im lìm trên giường bệnh trắng muốt kia là người khiến tôi lo lắng bao ngày, mà người trưởng nhóm dường như vẫn chưa nhận ra sự có mặt của tôi, một mực chăm chú vào người trên giường đến xuất thần.

Tôi đột nhiên cảm thấy tức giận, lớn tiếng nói:

- Huynh nói đó là như thế này sao!! Huynh còn định che dấu tụi em đến khi nào? Hả !!!!

*******

Khá lâu mới có chap mới ha :< sr sr nhiều nhiều

Đôi lời ^^

Từ một con nhỏ vốn dĩ chẳng hề thích JackSon tẹo nào =)))

Hẳn biệt danh " Đội trưởng đội fan cuồng JinYoung" không thể dành cho ai khác ngoài bạn Sơn đúng không =))
Đặc biệt từ sau khi "The legend of blue sea" lên sóng Sơn càng pr cho Jin mãnh liệt hơn ~~~ show nào cũng có màn Actor Park hết trơn hà =)))
Còn cả Wang Gae Park Gae nữa chớ =)) coi Hard Carry làm tớ chịu không nổi luôn >< rồi còn lôi vụ cậu được ở phòng riêng ra trêu suốt, trong khi người ta đã nói là đó là do trò bao búa kéo rồi mà vẫn k tha nhau =)))

JinYoung mỗi lần bị người kia trêu trọc thì chỉ có che miệng cười thôi ( cười duyên hay phụt cả nước mưa thì tớ k biết :> ) rất ít khi phản bác hoặc lơ đẹp như với những thành viên khác nhé <3

JackSon chắc đã bên cạnh cậu bạn này mỗi lần người đó tâm trạng rồi, nên mới thường xuyên ủng hộ khích lệ ra mặt như vậy, cậu cũng từng nói JinYoung rất tài năng, nhưng lại không đủ tự tin vào bản thân, nên đây chắc là cách JackSon khiến người kia có thêm niềm tin ấy ^^ dễ thương quá nhỉ.

JinYoung thời JJ với bây giờ khác nhau, bởi lúc trước chỉ có hai người, nếu cả hai đều im lặng thì sẽ không thú vị, nên cậu ấy mới luôn vui vẻ hoạt bát. Bây giờ đã có JackSon, cậu ấy có thể thoải mái hơn, không cần ràng buộc mình nữa, thật tốt ^^

******* Chi Lan *******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro