MK: Chủ động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sai lầm thì dù có làm gì nó vẫn là sai lầm, không thay đổi được nó, thì hãy tìm cách tiếp nhận nó.

...

Em sẽ không sao đúng không, em sẽ ổn thôi đúng không?

Này, phòng em lúc nào cũng lạnh như vậy sao?

Anh chỉ ngủ ở giường em thôi mà, sao em cứ đuổi anh đi thế...

Em không quay về, anh sẽ chiếm luôn phòng em!

JiNeongie...

*******

Tất cả chỉ là lừa gạt thôi ư?

Sao họ có thể đối xử với em như thế chứ?

Em đang ở đâu vậy?

Anh rất nhớ em đó!

JiNeongie....

*******

Tôi cùng Jackson trở về kí túc xá sau khi quay xong chương trình thực tế, mặc dù phải quay khá lâu nhưng lại không cảm thấy chút mệt mỏi nào cả, rất vui vẻ và cả thú vị nữa.

Khi tôi vừa đặt đồ ăn tối xuống bàn, một bóng người liền ngay lập tức xuất hiện, trên người là bộ đồ ngủ màu lam với những họa tiết hoạt hình ưa thích.

- Hai người về rồi đấy à, wow, nhiều đồ ăn thế.

BamBam, hiện đã tẩy trang và đi đi lại lại trong nhà với khuôn mặt mộc hết sức đáng yêu của em ấy. Tôi không biết những người khác thấy thế nào, chứ dù em ấy trang điểm đậm khi ra ngoài, hay lúc trưng ra khuôn mặt thuần túy không kem không phấn, thì chúng đều rất dễ thương hết, không phải sao!?

- Mọi người về hết chưa?

Tôi cởi áo khoác, hướng người đi không cần nhìn lối kia mà hỏi.

BamBam từ lúc xuất hiện đến giờ vẫn cầm chặt điện thoại, hay còn gọi là vật bất li thân của em ấy không rời, dù miệng có khen nức nở đồ ăn, chưa đến lúc cầm đũa thì nó vẫn chưa đặt được cái điện thoại đó xuống, lúc này nhìn tôi suy tư một chút mới đáp.

 - Ờm... còn mỗi JinYoung huynh vẫn chưa về.  

Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn 9h, JinYoung đáng ra nên về cách đây 1 tiếng rồi chứ? 

YoungJae từ phòng ngủ đi ra, miệng vẫn ngâm nga một ca khúc nào đó, khi thấy tôi liền vui vẻ chào, không biết em nó chào tôi hay là chào đồ ăn tối đây nữa.

- Đồ ăn thơm quá ~~ 

JaeBum xuất hiện ngay sau đó, trông cậu có vẻ mệt mỏi, đôi mắt bình thường vốn không được quá to tròn kia giờ như muốn híp lại thành đường thẳng vậy. Những lúc thế này hẳn không nên tác động gì vào cậu ta, nếu không hậu quả thật khó lường.

BamBam lúc này mới đặt điện thoại xuống, bắt đầu gỡ vỏ ni lông các túi đồ ăn cùng tôi.

- À, YugYeom nói không muốn ăn, không cần để ý cậu ấy đâu.

Lời nói của BamBam trông có vẻ như vô tâm nhưng thực ra lại hết sức để ý. Đứa maknae của chúng tôi chỉ được cái to xác chứ cứ mỗi lần tâm trạng có vấn đề liền bỏ ăn, chẳng để tâm đến xung quanh, còn đứa đang ngồi trước tôi đây, dù cùng tuổi nhưng lại chín chắn khác xa một trời.

Tôi còn đang suy nghĩ mông lung thì giọng Jackson từ ngoài cửa khiến chúng tôi giật mình.

- Hyunh nói sao ?????

*******

Đó là bắt nguồn cho sự biến mất của JinYoung. Hơn một tuần trôi qua, và tôi chẳng hề biết thêm chút tin tức nào từ em ấy. 

Quản lí nói với chúng tôi, rằng em ấy MERS, đó là lí do vì sao đoàn phim đang quay mà em ấy cũng tạm dừng hoạt động, bởi trong đoàn có người bị MERS, nên em ấy mới bị lây. Còn lí do vì sao không gọi điện thoại được, vì em ấy đã được đưa qua Mĩ điều trị, ở trong bệnh viện cần cách lí, mà nơi đó các thiết bị thu phát sóng đều không sử dụng được.

Tất cả nghe qua đều hết sức logic, hợp tình hợp lí, khiến tôi không chút nghi ngờ mà nghe theo, cứ thế tin tưởng rằng JinYoung đang được điều trị, sẽ sớm khỏi bệnh rồi quay về cùng mọi người thôi, tôi vẫn sẽ mang theo suy nghĩ đó...

*******

Thời gian này công ty đẩy mạnh lịch trình cá nhân hơn, nên chúng tôi thường không ở cùng nhau, chỉ trừ lúc tập nhảy chung, luyện nhạc, còn các giờ học khác, nếu có lịch quay thì phải chuyển qua lớp khác học, thời gian tất cả đều ở cùng nhau giảm hẳn so với trước đây, chưa kể đến việc JinYoung đã hơn một tuần rồi chưa trở về.

Tôi gần đây thường tham gia khá nhiều chương trình giải trí, vừa làm khách mời ở vài nơi, vừa làm MC của vài chương trình, lịch trình cũng không quá bận rộn như thời điểm comeback, nhưng phải thường xuyên đi đi về về.

Ngày hôm nay tôi tham gia một show giải trí quay trực tiếp với vai trò MC, theo kịch bản khách mời hôm nay là một nữ ca sĩ solo thuộc công ty giải trí đình đám SM. Chỉ cần xét xuất phát điểm cũng đủ biết sức hút của vị khách mời này là không hề nhỏ, chưa tính đến các ca khúc của cô luôn dẫn đầu BXH, hơn nữa còn tạo nên xu hướng của năm. Nổi tiếng như vậy, không biết tính cách của cô như thế nào, đây là lần đầu gặp, tôi hẳn cũng có chút tò mò.

Thế nhưng, sự tò mò còn chưa bắt đầu tôi đã được nói-chuyện-riêng cùng vị khách trước giờ quay!

À, thì trước khi quay chúng tôi cần làm quen trước để thoải mái hơn khi quay, nhưng việc làm quen trước giờ chỉ là vài câu hỏi xã giao trong phòng chờ, đôi khi còn trong khi khách mời đang make up, tôi cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao công việc cần thì tôi sẽ tự khắc làm theo.

Tuy nhiên hôm nay có chút đặc biệt, nếu không nói là hơi kì quặc, phòng chờ chỉ có hai người, là tôi và nữ ca sĩ nọ, không hề có thêm bất kì staff nào, đây có phải là rất bất thường không !?

- Xin chào, em là Aruze, hẳn anh là Mark?

*******

Chúng tôi nói với nhau vài câu, đúng như thông tin tôi đọc được, vị khách này mới tuổi vị thành niên này nhưng khí chất ngôi sao thực không hề che dấu, rất tự nhiên, cũng cực vui vẻ, nhìn qua đều có ấn tượng tốt đẹp, mang vẻ hồn nhiên mà cuốn hút của một cô nàng lai 3 dòng máu.

Tuy nhiên, ấn tượng của tôi thay đổi ngay lập tức khi cô nàng đặt ra một đề nghị cực kì lạ.

- JinYoung oppa có khỏe không?

- JinYoung? PD-nim?

Tôi nghi hoặc hỏi lại, không dấu nổi vẻ bất ngờ.

- Không, là JinYoung nhóm anh ấy, JinYoung GOT7.

Cô bé trước mặt tôi vẻ mặt lúc này có gì đó thật khó đoán, lúc nói câu ấy, dường như tôi thấy nét ngập ngừng cùng lo sợ. Có gì khiến cô ấy lo sợ sao!?

- Em quen JinYoung sao?

Tôi vẫn không hiểu tại sao người này lại muốn hỏi về JinYoung, JinYoung quen cô nàng sao !?

- Cũng gọi là quen đi.

Tôi còn chưa kịp nói gì, cô nàng lại tiếp tục, khiến tôi kinh ngạc hơn. 

  - Em biết JinYoung oppa đang ở bệnh viện.  

Tôi tròn mắt nhìn. Tôi nhớ quản lí đã nhắc rất kĩ, việc JinYoung bị bệnh ra nước ngoài là bí mật, không tiết lộ ra bên ngoài, nhắc chúng tôi phải chú ý lời nói, thế làm sao cô gái này lại biết được.

- Em chỉ muốn hỏi JinYoung oppa hiện giờ thế nào thôi, không có ý gì khác.

Tôi không biết phải đáp lại như thế nào, nên nói thật hay là không đây!? 

- JinYoung hiện đang ở Mĩ.

Nếu biết việc JinYoung ở bệnh viện rồi thì chắc cũng không cần che dấu đâu nhỉ, dẫu sao người cũng đang ở Mĩ, có muốn làm gì em ấy cũng đâu thể thực hiện được.

- JinYoung oppa ở Hàn!

Lại một câu khiến tôi bất ngờ. Từ nãy giờ mỗi câu cô gái này nói ra đều ngoài dự đoán của tôi. 

Tôi còn chưa định hình được mình sẽ đáp lại ra sao thì có tiếng gõ cửa, staff gọi chúng tôi ra quay, đã đến giờ. 

- Em đã cho người tìm hiểu, JinYoung oppa không hề xuất ngoại!

*******

Tôi không biết bằng cách nào mình quay xong chương trình đó, và bằng cách nào tôi quay về công ty, trong đầu tôi cứ xoay vòng với câu nói của cô gái đó, đến khi tôi tỉnh táo lại, thì bản thân đã ở ngoài cửa phòng PD.

Tôi đến đây làm gì? Giờ tôi phải đến phòng tập nhảy cơ mà?

Tôi đã định quay người đi xuống, nhưng một câu nói bất chợt lọt vào tai tôi, khiến tôi khựng lại.

- Anh định cho nhóm comeback mà không có JinYoung sao???

Này là ý gì? JinYoung?? Đó có phải là...

Hơn cả, giọng nói này thực rất quen...

Tôi muốn nghe câu trả lời nhưng không thể, người nào đó như biết được tôi đang ở gần nên đã đóng cửa phòng lại, và hiệu ứng cách âm của công ty quá tốt, rốt cuộc tôi chẳng nghe được gì ngoài câu nói đó.

Tôi rất muốn, thực sự muốn mở cánh cửa kia hỏi cho ra lẽ, nhưng lại không đủ can đảm. Lỡ như, lỡ như những gì tôi nhận được lại toàn điều tệ hại thì sao? Lỡ như những gì tôi lo sợ sẽ thành sự thật thì sao?

 Đôi khi, tôi không đủ can đảm để đối diện, chỉ vì tôi sợ mình sẽ không chịu nổi khi biết được sự thật.

Ở nơi mà bất kì lời nói hành động nào của chúng ta cũng đều bị chú ý, lưu giữ rồi soi mói, thì mỗi hành động, đều phải suy nghĩ cẩn trọng, tôi đã dần học được điều này.

Em luôn nói với tôi rằng, hãy cứ là chính mình, đừng cố gắng trở thành bất kì ai, đó mới là cách tồn tại được ở đây, dù khó khăn ra sao, sẽ luôn có mọi người bên cạnh mà.

Em luôn khuyến khích tôi, đừng quá ràng buộc mình trong khuôn khổ, hãy thoải mái hơn, nhưng em lại không hề nhận ra, người ràng buộc mình là em mới đúng.

Tôi còn đang thất thần ở cầu thang, một bóng người bỗng lướt qua trước mặt, rồi cũng bất ngờ dừng lại nhìn tôi.

- Mark? Cậu làm gì ở đây???

*******

^^ Mình có thay đổi tiêu đề chap cho nó hay hơn ~~~ và cũng có chỉnh sửa lại lỗi sai ở chap nữa.

Đôi lời <3

Một trong những chiến hạm khó hạ gục nhất trong 21 tàu là đây =)))

MarkJin, thực sự hai người này skinship tung tóe luôn ấy. Cái hồi tớ mới biết nhóm, cực ấn tượng với hai người ( hình như là show IGOT7 thì phải ) lúc mà bắt cá xong cuối cùng team MarkJin lại không được ăn, nhìn tội ghê gớm, Mark ngồi an ủi nào là về anh mua cho, mua thịt cho bla bla =)) lúc đó tớ la hét kinh luôn ~~ tại dễ thương quá í :<

Mark, một người trầm tính đến cực độ, cũng không hẳn là ít nói, chỉ là cậu ấy không biết lúc nào nên chen vào ngươig khác mà nói, nên nói gì cho đúng, có lúc lại bị bắt nói đột ngột nên toàn đơ hình thôi ^^ ban đầu còn tưởng là lamhlungboy cơ đó =))

Chắc chỉ với Mark, JinYoung mới có mấy hành động hôn thơm các kiểu thôi, mà JinYoung cũng đáp lại chúng, nên đây mới trở thành chiến hạm khó phá hủy top đầu luôn =)))

Khi nhìn thấy hai người tớ mới công nhận rằng nhìn họ y như đang yêu nhau luôn ấy =))) tình cảm mặn nồng quá mà =))

À mà, tớ thích skinship, nhưng bản thân lại không chấp nhận tình yêu trai-trai đâu =.= tớ đọc cũng như viết được, nhưng nếu nó thành sự thật thì tớ chẳng thể nào chấp nhận nổi đâu, giống như bọn bạn không chuộng Kpop của tớ hay nói, hàn toàn gay thôi == chắc tại tụi nó thương nhau dữ quá =))) thương kiểu hai người này là dữ dội lắm luôn ấy.

******* Chi Lan *******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro