JB: Trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫu chuyện gì xãy ra, anh vẫn là trưởng nhóm...

...

Em nói khi diễn ở Hàn Quốc đã không có anh, vì không có anh nên không vui gì cả, em nói muốn anh mau quay lại đi. Vì thế mà anh đã dốc hết sức, cố gắng điều trị để quay lại bên cạnh em thật nhanh...

Vậy bây giờ, anh nói rằng thiếu em khiến anh khó chịu lắm, chỉ cần em quay về bên anh thôi. Chỉ thế thôi mà sao khó đến vậy! Không có em bên cạnh, trống vắng lắm em có biết không !?

Lắng nghe anh nói đi, tỉnh lại, và quay lại bên cạnh anh, được không?

Lời hứa bên cạnh nhau mãi mãi, sao em có thể gạt bỏ nó nhanh vậy...

JinYoung à... Huynh cần em...

*******


- Được rồi, hôm nay đến đây thôi.

Nhạc vừa kết thúc, cả nhóm ai nấy đều như bị rút hết năng lượng, thả người ngồi bệt xuống sàn nhảy, hít lấy hít để mớ không khí đã ám đượm mùi mồ hôi, cùng lúc, thầy dạy nhảy vỗ tay hai cái khích lệ, đồng ý cho kết thúc buổi tập.

Thầy lại gần vỗ vỗ từng người trước khi lấy túi rời khỏi phòng tập, khá vui vẻ bởi buổi tập trôi đi hết sức trơn tru.

- Tôi về đây. Mai gặp lại mấy đứa nhé!

- Cảm ơn thầy!

Người trong phòng vẫn không nhúc nhích, chỉ có tiếng nói đồng thanh phát ra.

Sau vài phút nghỉ ngơi, tôi cuối cùng cũng phải ngồi dậy, hết thời gian để thư giãn rồi.

- 7 giờ 30 có mặt ở phòng họp nhé.

Tôi nhìn lên đồng hồ, căn thêm chút thời gian nghỉ ngơi cho 5 người đang lên lết trên sàn với mái đầu ướt nhẹp nhớp nháp trông vô cùng thảm kia. À mà tôi cũng chẳng khác là bao, chỉ là tôi phải tiếp tục công việc của mình rồi.

- Nhớ đúng giờ đấy. Huynh qua đó trước đây.

Tôi cầm lấy áo khoác, mở cửa đi ra ngoài, trước khi bước ra còn ngoái lại nhìn bọn họ, những cái người gần như bất động trên sàn kia, đúng là lần nào cũng như lần nào, không khác gì 5 cái xác khô quắp.

*******

- What the ...?

Tôi gần như hét lên, cũng may tôi hiện tại đã kìm hãm được tính nóng nảy của mình, khi bất ngờ phản ứng cũng không còn quá quắt như trước kia nữa, chỉ là phát ra một câu cảm thán, mà lí do vì sao tôi lại như thế ư? Bởi vì tôi quá sức kinh ngạc, mà không chỉ là kinh ngạc thôi đâu.

- Ừ, anh biết. Đợi đông đủ rồi anh sẽ nói luôn một thể.

Anh quản lí như lường trước được phản ứng của tôi, cũng như hiểu tôi định nói gì, định làm gì, nên đã chặn lời tôi trước, rồi để mặc tôi với mớ cảm xúc hỗn độn bước ra khỏi phòng mà nghe điện thoại. Mà tại sao lại nghe điện thoại trong khi không có chuông gọi đến chứ !?

- Này, anh đi đâu vậy? Này!!!

Bóng dáng người quản lí nhanh chóng mất hút sau cánh cửa, để lại mình tôi trong căn phòng họp không bóng người, cùng với sấp lịch trình tháng tới.

Chuyện này là sao cơ chứ!? Comeback? Comeback kiểu gì khi mà JinYoung còn đang ở bệnh viện?? Như thế nào lại? Bọn họ nghĩ gì vậy chứ!!!

Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi, hoảng loạn, đúng vậy, tôi đang vô cùng vô cùng hoảng loạn!

*******

- Xin chào, ờm, mình là JinYoung, Park JinYoung, sinh năm 1994, họ nói chúng ta sẽ gộp thành một nhóm.

Em bước về phía tôi, nụ cười có chút ngượng ngùng giới thiệu bản thân. Tôi cũng được bảo rằng sẽ được gộp nhóm với em.

- Chào, tôi là Im JaeBum, cũng sinh năm 1994, nhưng vào tháng 1.

Em vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ nhàng đó, nó khiến tôi cảm thấy yên bình hơn, và một chút thân thiết kì lạ.

- À, vậy mình, à em, gọi huynh là huynh nhé?

.....

- JaeBum, anh bình tĩnh lại, bình tĩnh lại đi... Này Im JaeBum!!!

Em dùng tất cả sức lực của mình ôm chặt lấy tôi, bờ vai nhỏ bé gồng mình lên để kìm hãm lại cơn giận giữ sắp bùng phát nơi tôi, không ngừng cố gắng trấn an tôi bằng giọng nói êm dịu đó. Đó là một trong rất nhiều lần tôi bị các anh chị trêu đùa, và lần nào cũng vậy, em luôn bên cạnh, xoa dịu tôi, khiến tôi dần học được cách kìm chế bản thân. Em đã dạy tôi rất nhiều điều.

.....

- JinYoung, nghỉ đi, cùng đi ăn nào.

Tôi nhẹ giọng gọi em, người vẫn tập trung toàn bộ sự chú ý vào tấm kính phía trước, cùng những bước nhảy đã tập đi tập lại cả ngày trời.

- JinYoung.

Tôi chạm vào em, em mới giật mình dừng lại, như vừa bước ra khỏi thế giới riêng của em, ngơ ngác nhìn tôi.

- Sao vậy huynh?

Tôi chỉ tay lên tường, nơi hai chiếc kim đồng hồ vẫn miệt mại rượt đuổi nhau mặc kệ mọi thứ. Đã hơn 9 giờ tối rồi, chúng tôi đã ở phòng tập này gần 5 tiếng rồi.

- Cùng đi ăn nào.

Em nhìn đồng hồ trên tường, như suy tư điều gì đó, rất nhanh liền quay sang mỉm cười với tôi, giống như em chưa hề suy nghĩ gì, tích tắc chăm chú nơi đồng hồ kia cùng ánh mắt phân vân đó đều biến mất.

- Hồi chiều em có đi ăn với bạn, giờ vẫn còn no.

Tôi đang định thuyết phục em, thì các anh chị thực tập sinh khác đã giục tôi, đồng thời em cũng khéo léo từ chối.

- Anh đi đi. Em không đi đâu.

Em nói rồi đẩy tôi ra cửa, không quên nở nụ cười thường trực.

Sau khi cùng anh chị thực tập đi ăn tối về, tôi ở kí túc xá tìm kiếm mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng em, điện thoại đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Đã quá 10 giờ, và em vẫn chẳng thấy đâu, tôi bỗng thấy lo sợ. Tôi quay lại công ty, và rất nhanh, tôi thấy em, trong căn phòng tập không chút anh sáng, em cuộn mình trong góc phòng, đầu gục giữa hai tay. Tôi thấy em khóc...

Đó là lần đầu tiên tôi biết, em thật ra rất giỏi che dấu cảm xúc của mình, rất giỏi đánh lừa tôi, nhưng cũng vì lần đó, tôi đã tự hứa với bản thân, phải chú ý em hơn nữa, phải để ý em thật nhiều, để em dù muốn lừa gạt ai cũng không thể qua mặt được tôi...

.....

JinYoung, là em đúng không? JinYoung...

Tôi nhìn thấy một bóng người, rất quen thuộc, rất quen, nhưng cũng rất lạ. Cái bóng ấy cứ như sương mờ mờ ảo ảo, lại nhẹ như gió, thoáng cái đã không thấy đâu.

Tôi vội vàng quay người nhìn bốn phía. Đây là đâu vậy? Sao tất cả đều sáng rực như vậy? Mọi thứ giống như tự mình phát ra ánh sáng, trắng xóa, chói lòa.

JinYoung... JinYoung... em đâu rồi...

Tôi xoay vòng tại chỗ, vô vọng gọi hoài một cái tên, mắt vẫn không ngừng tìm kiếm hình bóng người đó.

Kia rồi! Ở phía xa, có gì đó đang chuyển động. Tôi vội vàng hướng nơi đó chạy tới, chạy hết tốc lực, miệng không ngừng gọi.

JinYoung! JinYoung!...

Tựa như nghe được lời tôi gọi, các bóng đó bỗng dừng lại, quay đầu nhìn tôi.

Đôi mắt đó, khuôn mặt đó, đúng là em rồi, JinYoung của tôi.

Tôi cố gắng chạy thật nhanh về phía em, càng chạy, càng chạy, nhưng khoảng cách giữa em và tôi không hề ngắn lại, em vẫn ở cách tôi một khoảng rất xa.

Tôi vừa chạy, vừa chăm chăm nhìn em, sợ em sẽ đi mất. Và đúng như điều tôi lo sợ, ngay sau đó, em quay đầu bỏ đi, bỏ xa tôi lại phía sau.

JinYoung... JinYoung... đừng đi... đợi anh với...

JinYoung !!!

-------

Tôi bật dậy, đôi mắt trừng trừng nhìn vào màn tối đen trước mắt. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ đáng sợ.

Tôi ngồi dậy bật bóng đèn nhỏ gần đó. Phía bên kia, YoungJae vẫn đang chìm trong giấc ngủ, em ấy hẳn là mệt lắm.

Tôi nghĩ một chút, rồi lại tắt đèn đi, nằm lại xuống, nhưng mắt vẫn mở to nhìn vào khoảng trần nhà.

Tôi lại nhớ đến em rồi, JinYoung. Em đến khi nào mới quay lại đây hả, JinYoung?

*******

Hôm nay tôi có khoảng một tiếng rảnh rỗi, vì vậy, thay vì ở kí túc nghỉ ngơi, tôi quyết định đến bệnh viện, gặp em.

Trời đang ngày càng lạnh, mùa đông năm nay có vẻ khắc nghiệt quá. Trên đường ai nấy đều kín mít, chân bước vội vã như muốn nhanh chóng đến được nơi họ cần đến, cũng vì thế mà chằng ai đoái hoài gì đến tôi, cũng chẳng ai nhận ra tôi.

Bệnh viện dù giờ nào ngày nào mùa nào thì cũng tấp nập người ra người vào, mùi thuốc khử trùng vẫn đặc trưng cho dù không khí lạnh lẽo như thế nào đi chăng nữa.

Chỉ một đoạn từ đường chính vào đến khuôn viên bệnh viện, rồi đến khi cách ly cũng khiến tôi chần chừ không muốn bước, bước rồi thì sẽ gặp em, nhưng gặp em rồi chỉ thấy cảm giác đè nén nơi lồng ngực. Tôi cũng không hiểu nổi cảm xúc của mình, tôi nhớ em, muốn nhìn thấy em, nhưng nhìn em lại khiến tôi đau đớn, cái cảm giác khó chịu kìn nén không thể nói nên lời còn khiến tôi khó chịu hơn nhiều lần so với việc che dấu rằng em đang ở đây....

Tôi bước vào phòng, nơi em đã nằm hơn tuần này, à không, là 8 ngày, em đã ở đây 8 ngày rồi. Bước chân tôi chùng lại, em vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại, em vẫn yên bình nơi đó, như chìm sâu vào thế giới của em, thế giới tươi đẹp mà em mãi không muốn bước ra khỏi.

- JinYoung...

Tôi còn đang chìm trong những cảm xúc hỗn độn của mình, thì tự bao giờ đã có người bước đến bên cạnh, bước chân nhẹ nhàng đến nỗi tôi không nghe thấy, hay tại tôi đang quá chú tâm đến người trên giường nên mới không chú ý đến.

Người vừa có mặt nhìn tôi đầy tức giận:

- Huynh nói đó là như thế này sao!! Huynh còn định che dấu tụi em đến khi nào? Hả !!!!

*******

Chap này khá dài phải không ^^

Đôi lời - chuyên mục sẽ lên sóng cuối mỗi chap ^^

Bản thân tớ thực sự rất thích cặp đôi này. Cái cảm giác khi JinYoung bên cạnh JB, những ánh mắt đầy khi hai người nhìn nhau, rồi những cái nhìn của người này dành cho người kia, tất cả những tương tác của cả hai đều hết sức nhẹ nhàng nhưng rất yên bình, không quá ngọt ngào nhưng lại rất tinh tế mà có cảm giác trân trọng.

Tớ vẫn mang theo lối suy nghĩ khá cổ hủ, rằng thời gian là một thứ rất quan trọng. Họ có thể bên nhau càng lâu, chứng tỏ tình cảm họ dành cho nhau rất nhiều, rất chân thành, bởi lẽ thời gian chính là thứ thách lớn nhất dành cho tình cảm, rằng đó là thật lòng hay chỉ là những cảm giác nhất thời.

Đối với tớ, hai người này đến với nhau giống như cái kiểu "định mệnh ta gặp nhau" nhưng lại không phải cảm giác "yêu từ cái nhìn đầu tiên" ( yêu ở đây có thể hiểu theo nhiều kiểu "yêu" ), tình cảm họ dành cho nhau là bồi đắp dần theo năm tháng, từng chút từng chút một xây dựng nên.

Hãy chú ý đến cách JB ôm JinYoung, tay người lớn hơn luôn đặt phía sau gáy người nhỏ. Tớ thấy rằng mấy chỗ như thế nó khá nhạy cảm, kiểu như tự dưng có ai đó chạm vào gáy là tớ sẽ nhảy dựng lên luôn ấy, thế mà JinYoung, cậu ấy hết sức bình thường, tựa như nó đã dần thành thói quên, đến nỗi khi thành viên khác ôm cậu kiểu vậy cậu cũng chẳng làm gì =)))

******* Chi Lan *******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro