YG: Nhận thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu thương có nhiều cách thể hiện, và tình cảm vốn dĩ đã rất khó đoán.

...

Jinyoung! Hyung tỉnh lại ngay!!! Tỉnh lại đi PARK JINYOUNG!!!!!!

*******

Tựa như một cơn ác mộng, càng ra sức vùng vẫy, thì nó càng hiện hữu rõ nét, Park Jinyoung, hyung tính ngủ đến khi nào nữa vậy?

Ai có thể đoán trước được điều gì? Như mới vừa đây, vẫn còn đang trêu đùa, mà ngoảnh mặt đi, đã thay đổi đến nhường nào?

Này, sao hyung được ngủ ngon lành như thế trong khi lịch trình của em vẫn kín đến tận khuya thế hả?

Này, Bam Bam lại ốm rồi đấy, nó cứ không nghe lời thôi, hyung tỉnh dậy cho nó một trận đi!

Này, phòng hyung giờ đầy bọ đấy, hyung vẫn không quan tâm sao?

Em nhớ hyung lắm, làm ơn... đừng ngủ nữa có được không...

------------------------------------------------

- Yugyeom! Yugyeom!

Tôi giật mình bởi sự động chạm của ai đó, vội quay người lại.

- Sao thế hyung?

- Tâm trí để đi đâu vậy hả maknae? Anh gọi nãy giờ rồi đấy.

Jackson hyung nhìn tôi chằm chằm, làm tôi bỗng chột dạ dù bản thân không hề làm điều gì sai trái, nhưng chỉ một giây sau, ánh nhìn đó ngay lập tức trở nên vui vẻ không hề che giấu.

- Em về nhà hả?

Vừa nói người nọ vừa hết sức tự nhiên ngồi xuống cạnh tôi, à không, bây giờ là nằm luôn xuống rồi, và nơi đó hẳn là giường tôi.

- Vâng, giờ em đi đây.

Tôi kéo khóa balo lại rồi đứng dậy, không quên lườm cái người đang vô cùng hạnh phúc nơi vốn là của riêng tôi kia, à mà không đúng, gần cả tháng rồi nó đã không còn là của riêng tôi nữa, ôi giường của tôi.

- Anh đừng có mà làm bẩn giường em nghe chưa!

Jackson vừa nãy đang ở cõi nào, bỗng dưng bật người dậy, tay đưa lên ngang đầu làm thành kiểu chào trong quân đội.

- Tuân mệnh!

Chỉ chút đó thôi cũng khiến tôi bật cười.

- Em đi đây.

Với tay lấy áo khoác, tôi xách balo lên rồi đi khỏi phòng, đằng sau lại vọng đến tiếng hét của ai kia.

- Đi cẩn thận nha!!!

*******

Mỗi tuần tôi luôn về nhà vài lần, những khi buổi tối không có lịch quay. Hoàn thành lịch trình trong ngày cũng khiến tôi đủ kiệt sức mà nằm la liệt trên giường nhưng khi nghĩ đến việc được về với gia đình, thì không biết hơi sức đâu giúp tôi bật dậy, lấy vài thứ đồ dùng nhét vào balo và đi về.

À thật ra thì tôi cũng đâu có đi bộ về đâu mà tốn nhiều sức lực, có khi anh quản lí sẽ đưa tôi về, có khi mẹ sẽ đến đón, nếu tôi có nói trước với mẹ rằng tối đó tôi về, cũng có khi tôi sẽ bắt taxi đi về, giống lần này.

Như mọi lần, tôi sẽ gọi trước taxi tới cổng kí túc xá, rồi chui lên đó nhanh nhất có thể, để tránh những vấn đề phát sinh, vì tôi đã đủ mệt để có thể làm được gì nếu như có chuyện gì không nên xãy ra.

Nhưng đêm nay, lần đầu tiên tôi nói dối mẹ, nói dối cả anh quản lí cùng mọi người, bởi vì tôi không có trở về nhà....

*******

" Cạch "

Tôi cố gắng kéo cửa thật nhẹ nhàng, nhưng rốt cuộc nó vẫn gây ra tiếng động. Cố gắng nhẹ nhàng thêm lần nữa để đóng cửa lại, và lần này thì tôi đã thành công không gây thêm bất cứ động tĩnh nào.

Anh quản lí đang cuộn người ngủ trên sô pha ở góc trái, còn bên góc phải, người đó như cũng đang chìm trong một giấc ngủ khác.

Từng bước tiến lại gần rồi đứng lặng yên bên cạnh giường bệnh, tôi cứ đứng như thế một lúc, cũng chẳng biết bản thân đang suy nghĩ gì, chỉ là nhìn vào người đó, chỉ là nhìn.

Park JinYoung! Hyung ngủ ngon quá nhỉ!!!

*******

Ngồi xuống ghế nhỏ đặt sát giường bệnh, tôi khẽ kéo tấm chăn mỏng lên, tìm kiếm bàn tay của ai kia, rồi vội nắm chặt lấy nó.

Thật lạnh! Bình thường tay hyung ấm lắm mà, JinYoung!

Tôi dùng cả hai tay mình áp sát lên bàn tay lạnh lẽo đó, muốn nó trở nên ấm áp hơn.

Chỉ là em không nói ra thôi, chỉ là em vẫn còn ngại ngùng lắm, hyung biết mà, đúng không, hyung biết là em thương hyung nhiều lắm mà...

Em chọc phá hyung cũng chỉ vì em thương hyung lắm, chỉ là cách thể hiện tình cảm của em khác hyung thôi mà...

Em biết hyung luôn lo lắng cho mọi người, em biết hyung dù làm gì vẫn không ngừng lo nghĩ cho người khác, em biết hết mà...

GOT7 là một mà, sao hyung có thể bỏ rơi mọi người mà ở đây hưởng thụ thế hả...

Hyung ngủ ngon quá nhỉ, ngon đến nỗi không muốn tỉnh dậy luôn ư...

Hyung để mình JaeBum hyung gánh vác hết như vậy sao? Thật vô tâm...

Tỉnh dậy chơi đùa với em đi... em sẽ để hyung thoải mái chọc phá mà...

Mở mắt ra đi mà hyung... tất cả mọi người đều đang chờ đợi hyung đấy...

*******

Nếu tất cả chỉ là giấc mơ, thì tôi mong khi tỉnh lại, mình sẽ quên hết tất thảy.

Nhưng cuộc sống này đâu phải là giấc mơ, mọi thứ vẫn cứ diễn ra như vốn dĩ của nó, mà tôi vẫn mãi chằng thay đổi được bất cứ điều gì.

*******

Trời dần sáng lên, một ngày nữa lại trôi qua, thời gian vẫn luôn là thứ trôi qua nhanh hơn tất thảy, dù muốn hay không, chúng ta vẫn phải đối diện với mọi thứ, dù là hôm qua, hay là hôm nay, nỗi đau vẫn chưa nguôi...

Người quản lí nằm trên ghế bỗng nhiên bật dậy, mồ hôi từng hạt chảy xuống hai bên thái dương, đôi mắt như vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt, hơi thở gấp gáp, anh vừa mơ thấy ác mộng, lại là cảnh tượng đó, khung cảnh ám ảnh anh mỗi giấc ngủ không buông.

" JinYoung... xin lỗi... "

*******

Đôi lời - chuyên mục sẽ lên sóng cuối mỗi chap ^^

Cặp đôi Tom-Jerry, tớ thực sự rất thích cái tên này, và cái cách mà hai người này thể hiện sự quan tâm thực sự rất giống cặp đôi mèo - chuột đó đấy.

Đấu đá nhau, trêu chọc nhau, tranh giành nhau, nhiều lắm những trò đùa nghịch của cả hai, nhưng sau những trò trêu đùa đó, tớ lại thấy cả hai yêu thương nhau nhiều hơn. Bởi vì yêu thương nhau nên họ mới chọc phá nhau. Bởi vì cả hai người đều có lòng tự trọng của mình, và đâu phải ai cũng dễ dàng nói ra lời quan tâm nhau khi mà xung quanh còn một đám người suốt ngày chờ cơ hội để trêu chọc nhỉ =))

YuGyeom đôi khi rất trẻ con, nụ cười của maknae này hết sức thoải mái, ngay cả khi bị các huynh hùa vô trêu chọc, tớ cũng chỉ thấy nụ cười tươi rạng rỡ đó -  kể cả những lúc ngượng ngùng, chỉ cần YuGyeom cười, tớ liền chẳng nhận ra rằng đó là ngượng ngùng nữa, tôi chỉ thấy cậu ấy đang rất hạnh phúc, hạnh phúc vì bị trêu chọc sao (!? ), đó có phải là lí do mà JinYoung thường xuyên chọc cậu ấy, vì muốn YuGyeom cười?

Tớ không biết có phải mình suy nghĩ nhiều hay không, nhưng những khi YuGyeom muốn khen ngợi hay cảm ơn JinYoung vì điều gì đó, thì chàng diễn viên thông minh chỉ suy nghĩ trong vài giấy liền thay đổi chủ đề một cái mấy trăm độ, ngay lập tức chọc phá YuGyeom, đó có chăng chính là lí do YuGyeom không thường hay nói ra tình cảm của mình với JinYoung, bởi người nào đó có bao giờ cho cậu cơ hội nói đâu mà =))

Cả hai người đều thương yêu nhau, trân trọng nhau và đều rất tự hào về nhau, mặc dù thường xuyên phá đám nhau nhưng chỉ cần bạn nhìn sâu thêm một chút xíu, sự chọc phá đó đều có lí do cả mà phải không ^^

**** Chi Lan ****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro