Chap 42: Hậu chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết thật đẹp. Bầu trời trong xanh không một gợn mây. Đường phố nhộn nhịp, con người cười nói vui vẻ với nhau. Nhịp sống vẫn diễn ra bình thường như bao ngày. Nhưng với những cô gái ấy, hôm nay là một ngày buồn, bầu không khí trong căn hộ ngập tràn sự u ám, não nề.

Cho dù đã cạn kiệt sức lực sau trận chiến vừa rồi, đêm qua họ không hề chợp mắt dù chỉ một chút. Những chàng trai của họ sau khi biết chuyện cũng chẳng thể làm được gì, chỉ có thể cho họ một bờ vai để dựa vào. Còn Daphne, tuy đau buồn không kém, cô cũng phải nén lại để giải quyết vụ Babayaga.

_ Sky...
_ Sao em?
_ Anh có thể để em một mình một chút được không?
_ ...Ừ, được rồi. Cần gì thì cứ gọi anh nha.

Sau khi bạn trai họ rời khỏi phòng, lúc này họ mới chịu ngồi dậy. Một khoảng lặng lâu. Bloom mở lời:
_ Các cậu... nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Sớm thôi, ta sẽ được trở về quê hương của mình. Vậy nên, nếu còn điều gì muốn làm ở nơi này thì chúng ta hãy cùng làm đi.
Flora: _ Đúng vậy nhỉ..
Musa: _ Mình đề xuất một buổi biểu diễn ca nhạc để tri ân và tạm biệt khán giả.
Stella: _ Phải ha. Chúng ta không thể cứ thế mà rời bỏ các fan được.
Tecna: _ Mình đồng ý. Địa điểm sẽ là Công viên Trung tâm nha.
Aisha: _ Ok. Mình không nghĩ Roxy có thể tổ chức nó ở quán Frutti trong tình trạng suy sụp như vậy đâu. Hôm qua, khi tụi mình thông báo tin dữ, cậu ấy khóc quá trời luôn...

Lại một khoảng lặng nữa. Aisha lập tức nhận ra:
_ A.. mình xin lỗi...
Bloom: _ Không sao đâu. Cậu ko nói thì mình cũng nhớ cậu ấy thôi. Mọi thứ không còn được như trước nữa rồi... - Bỗng cô cao giọng. - Nhưng mà các cậu à, chúng ta phải phấn chấn lên! Kate sẽ không muốn chúng ta cứ ủ rũ như thế này đâu.

Stella đứng dậy: _ Đúng đó. Với lại, đã rất lâu rồi chúng ta mới được gặp lại các anh ấy, phải bù lại khoảng thời gian đó chứ!
Mọi người cùng đứng lên hưởng ứng. Bloom nhìn họ cười nhẹ.
Thế này thì tốt hơn, đúng không Kate?

***

Buổi chiều, nhóm Winx cùng các người hùng tới công viên Gardenia để thư giãn, trò chuyện. Các chàng trai đang cố hết sức để bù đắp khoảng trống tình cảm trong bạn gái họ khi xa nhau hơn ba năm trời. Ngay cả Riven luôn lạnh lùng cũng trở nên vô cùng dịu dàng, khiến Musa tuy thấy lạ nhưng cũng rất hạnh phúc.

Trong khi đó, Bloom đứng tựa lưng vào một gốc cây ngắm nhìn năm cặp đôi đang quấn quýt bên nhau. Cô mỉm cười, nhưng ánh mắt cô vẫn chứa đựng nét buồn rầu.
_ Em chờ anh có lâu không? - Sky tiến lại gần cô, tay cầm hai que kem. - Của em nè.
Cô nhận lấy. Rồi hai người cùng nhau đi dạo.

Winx đang trò chuyện với bạn trai họ thì quay ra nhìn Bloom và Sky đang nắm tay nhau, họ nhìn nhau gật đầu mỉm cười.
Timmy thắc mắc: _ Có chuyện gì sao các em?
Tecna: _ Không, không có gì đâu.

Họ biết. Chắc chắn Bloom là người đau buồn nhất trước sự hy sinh của Kate, nhưng cô vẫn cố động viên mọi người. Họ mong Sky có thể giúp tinh thần cô khá hơn đôi chút.

Bloom mở lời:
_ Vậy... ở thế giới phép thuật có chuyện gì mới không Sky?
_ Hmm.. cũng không có gì đáng kể đâu em. Lâu lâu lại có mấy thành phần phản động, nhưng cũng bị dẹp cả rồi. Phải nói là, không có em, mọi thứ trở nên thật nhàm chán. Không ngày nào anh thôi nhớ về em.
_ Thật sao..? Em cũng vậy. Em nhớ anh lắm.

Bốn con mắt nhìn nhau. Trái tim cô xao xuyến. Cảm giác này, đã lâu lắm rồi cô chưa có được. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Họ trao nhau một nụ hôn nồng cháy. Cô ôm chầm lấy Sky. Ngọn lửa tình yêu trong họ đang rực cháy hơn bao giờ hết.

_ Em vẫn đang nhớ về người bạn của mình đúng chứ?
_ S..sao anh biết?
_ Nhìn vào mắt em là anh biết mà.
_ ...Đúng đó. Em nhớ cậu ấy lắm. Cậu ấy không đáng bị như vậy.
_ Tuy anh không rõ lắm, nhưng nghe em nói thì có vẻ đó là một người tuyệt vời..
_ Trình kiếm thuật của cậu ấy rất cao đó.
_ Thật sao? Tiếc ghê, anh cũng muốn đấu thử với cô ấy một lần.
_ ..Có lẽ cậu ấy còn giỏi hơn cả anh nữa đó.
_ Ghê vậy? Hmm.. không biết nếu hai người đó đấu với nhau thì sẽ ra sao nhỉ?
_ Anh đang nói ai vậy?
_ À, anh có dịp được đấu tập với một đàn anh tốt nghiệp trước anh hai khóa. Kĩ thuật của anh ấy rất cao. Lần đầu tiên anh thua một ai đó về kiếm thuật. - Sky gật gù.
_ Oh..

Bỗng Sky nói với Bloom:
_ A... suýt nữa anh quên. Bloom, anh có một bất ngờ dành cho em đây.
_ Huh? - Bloom thấy Sky đưa tay ra sau như đang lấy một cái gì đó. Má cô ửng hồng.
Không lẽ anh ấy định cầu hôn mình ngay tại đây sao?

Trái với suy nghĩ của cô, Sky đưa tay ra, mở lòng bàn tay. Một chú thỏ xanh xuất hiện với gương mặt ngộ nghĩnh quen thuộc.

_ Kiko! - Bloom vui sướng. Kiko nhảy tới ôm lấy cô, cười toe toét. Hai chị em đoàn tụ.
Sky vênh mặt:
_ Em thấy sao? Anh mới vừa học được chút phép thuật đấy.
Bloom vẫn ôm Kiko không rời:
_ Vâng... hay lắm, chị Daphne.
Sky ngạc nhiên:
_ Hả...? Sao em...?

_ Tôi đã bảo cậu là sẽ không lừa được Bloom đâu. Con bé là em gái tôi mà. - Daphne xuất hiện. 
Sky tiu nghỉu. Bloom ôm lấy chị gái mình:
_ Chị quay về rồi!
_ Ừ, chị xử lí xong xuôi mọi việc rồi em.

Daphne đã lo xong vụ Babayaga. Bà ta đã bị kết án tù chung thân trong nhà tù Omega. Các phù thủy cấp dưới của bà ta như Dasan hay Latinas được phép ở lại Thế giới giấc mơ, nhưng họ sẽ phải chịu sự giám sát của Tinkerbell. Mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp... gần như là vậy.

Sky dẫn Kiko đi ăn kem, để hai chị em họ có khoảng thời gian riêng với nhau.
Cuối cùng họ cũng đã có thể kể cho nhau nghe về những chuyện đã xảy ra trong suốt những năm vừa qua. Nhưng như một lẽ đương nhiên, chúng đều liên quan tới một người.

Bloom kết thúc câu chuyện bằng một câu:
_ Dù thế nào, em vẫn không thể chấp nhận được sự thật đó... chị ạ.
Cô cứ nghĩ rằng chị mình sẽ an ủi hay khuyên nhủ cô, nhưng cô ấy chỉ nói với giọng nhẹ nhàng nhưng lại mang một tâm trạng nặng nề:
_ Chị cũng vậy...
Rồi họ cứ thế ngắm nhìn mặt trời đỏ rực đang dần khuất sau những tòa nhà cao tầng.

Ai cũng vậy thôi. Cái chết của người quan trọng với mình mà. Hai chị em họ không thể chấp nhận được sự ra đi của Kate. Mà thực ra, chính bản thân Kate cũng vậy...

Một ai đó đang đứng trước căn hộ của Winx. Người đó bấm chuông, nhưng không ai mở cửa, vì họ đều đang ở công viên. Người đó đành rời đi.

***

Màn đêm đã buông xuống. Nhóm Winx cùng nhau tới đài thiên văn Gardenia, tầng cao nhất. Họ đã nói với bạn trai họ rằng cần tới đây để tìm cảm hứng viết nhạc cho buổi diễn cuối cùng, nhưng rõ ràng là không phải vậy.

Đêm nay trời vẫn sáng và quang đãng, những cơn gió đang lồng lộng thổi quanh họ.
_ Đây là nơi mà chúng ta chính thức được gặp cậu ấy. - Bloom ngước mắt lên nhìn ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Rồi cô thở dài. - Mình thực sự nhớ những cuộc tâm sự với cậu ấy...

"Mình sẽ kể cho cậu nghe mọi chuyện."

Những người khác cũng hồi tưởng lại những kí ức cùng với Kate của riêng mình.

"Kekeke... Cậu.. đi ra đây với mình." Dự án giả trai của mình lúc đó thật vui...

"Aisha, đấu với mình một trận đi."

"Flora, cậu phải nhớ rằng cậu mạnh mẽ đến nhường nào."

"Đây lại là một trong những sản phẩm được chế tạo trong lúc rảnh rỗi của cậu và Kate hả?"

"..Mình đoán là chúng ta chỉ cần có phương pháp đúng và một giáo viên giỏi là được. Cảm ơn cậu nhiều lắm Musa."

Một ngôi sao bỗng sáng lên trong một khoảnh khắc. Tất cả bọn họ đều để ý. Nhìn ngôi sao đó, họ bất giác mỉm cười. Có lẽ đã đến lúc họ tiếp tục cuộc sống vui vẻ thường nhật của mình.

Cảm ơn vì tất cả, Kate.

.......
.......
.......

_ Đẹp đúng chứ? Nhưng lần này, có lẽ quyết định của các cậu không được chính xác lắm nhỉ. - Một giọng nói cất lên từ phía một góc khuất.

Winx giật mình nhìn về phía phát ra tiếng nói. Có người đang đứng ở đó. Từ từ, chậm rãi, người đó bước ra ngoài ánh sáng.

Họ không thể tin vào mắt mình.

Thật đáng tiếc, họ không thể biết rằng, tác giả sẽ không đời nào để đứa con cưng của mình chết yểu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro