Chap 43: Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật xuất hiện trước mặt họ, không thể ngờ rằng vẫn còn sống. Mái tóc lam nhạt xõa ngang lưng bay trong gió, đôi mắt xanh dương rực sáng.

_ K..Kate? Phải cậu không? - Bloom ấp úng.
_ Ừ, mình đây. - Kate mỉm cười, dang rộng vòng tay.

Cảm xúc vỡ òa, họ chạy đến ôm cô. Không gì có thể lột tả được sự vui sướng của họ lúc này.

Bloom khóc nghẹn:
_ Thật là... cậu cứ cho tụi mình một phen hết hồn hết vía thôi... Cậu giả chết hai lần rồi đó...
_ ...Xin lỗi các cậu. Nhưng lần này mình thực sự suýt chết đó.
_ Thật sao? Vậy làm cách nào cậu thoát ra ngoài được?
_ Hmm, nói sao ta? Mình đã nhận được một sự trợ giúp vô cùng đặc biệt. Mà các cậu tới chỗ này để làm chi vậy?
_ Tụi mình muốn ôn lại ngày chúng ta gặp nhau đó mà. Tại sao cậu lại nói đây là quyết định không chính xác lắm?
_ Vì... mình đã tới nhà các cậu, rồi tới quán Frutti, thậm chí là quay lại Thế giới giấc mơ, mình đã gặp tất cả mọi người, Roxy, Tinkerbell, nhưng vẫn không tìm thấy các cậu. Rồi mình mới nghĩ ra nơi này đó.
_ Uh.. hì hì... Sorry cậu... - Winx cười trừ.

Bảy cô gái sau đó cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đêm. Bỗng Bloom nhìn Kate nói:
_ Này Kate.
_ Hm?
_ Hình như mình thấy cậu có gì đó khác khác so với trước...
_ Thật à? Khác như thế nào vậy?
_ ...Gương mặt cậu... nhìn thanh thản hơn nhiều. Như thể những căng thẳng đã chạy hết ra khỏi tâm trí vậy. Cậu gặp chuyện gì vui lắm đúng không? - Bloom cười gặng hỏi.

Sau vài giây im lặng, Kate cũng cười mà nói:
_ Có thể nói là như vậy đó.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Khi cánh cổng dẫn tới Trái đất đã đóng lại hoàn toàn, còn 1 phút trước khi cả Thế giới ác mộng bay màu.

_ Chết tiệt! - Kate đập mạnh vào cánh cổng đã đóng. - Bà ta đánh bại mình rồi! Không lẽ... mình sẽ phải bỏ mạng ở đây sao? Không được, mình không chấp nhận chịu thua như vậy!!

50 giây.

Cô vừa tự thúc giục bản thân vừa chạy: Còn chưa đầy một phút nữa... Trước mắt, phải chạy tới điểm sẽ tồn tại lâu nhất...
Cái quái gì thế kia...?

Một chiếc máy đang ở trước mắt cô. Cô lại gần xem xét.
Có khắc chữ P.P trên đó. Vậy ra đấy là chiếc máy giúp Peter Pan vào được đây. Vậy biết đâu...

...Đáng ghét! Nó bị hỏng rồi.. Nhiều vết nứt trên thân máy thế này... Làm sao đây...? Mình sẽ chết mất...

40 giây.

Bỗng chiếc máy sáng lên, rồi nó phát ra một thứ âm thanh kì lạ. Đó là những tiếng "tạch..tè.." không theo quy luật nào.

Nhưng Kate đã biết. Không hiểu sao lúc đó, toàn bộ năng lượng trong cơ thể như tập trung hết vào bộ não của cô. Nếu như bộ não con người thường sẽ hoạt động gần 100% công suất của nó, thì lúc này đây, Kate đang phát huy 200% công lực của mình.

Là mã Morse!
._ ._. _._. ._ _.. .. ._

_ A-R-C-A-D-I-A. ARCADIA?!

30 giây.

Một làn khói ma thuật bao quanh cô. Kate đang ở trong một không gian lạ hoắc. Cô đang chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì một giọng nói trầm cất lên:
_ Chào mừng, Kate.
_ ...Không lẽ Người chính là... tổ tiên của con, Tiên nữ đầu tiên trong vũ trụ Arcadia?

_ Đúng vậy, chính là ta. Thấy con gặp rắc rối nên ta muốn giúp đỡ con đôi chút. Đừng lo, hiện giờ con đang ở một chiều không gian khác rồi, không cần phải bận tâm đến Thế giới ác mộng đâu.

Kate nghe vậy thì quỳ xuống:
_ Con xin cảm ơn Người rất nhiều.
_ Được rồi, con đứng lên đi.

_ Nhưng vì lẽ gì mà Người lại cứu giúp con ạ?
_ Ta muốn bảo vệ người cuối cùng và duy nhất mang sức mạnh của mình, chỉ vậy thôi.
Kate cảm thấy khó hiểu:
_ Con là người cuối cùng và duy nhất sao...?
_ Đúng vậy. Tất cả các con cháu của ta từ trước đến nay đều không biết cách tận dụng nguồn sức mạnh vĩ đại này, chúng chỉ toàn theo đuổi những thứ phù phiếm, tầm thường, chính vì thế nó mới bị lụi tàn và biến mất khỏi kí ức của nhân loại. Nhưng ngay khi ta nghĩ rằng Ngôi sao nước đã hoàn toàn bị thất truyền, thì con xuất hiện... Con đã không chịu khuất phục trước số phận, đồng thời đã khám phá ra được cội nguồn của mình. Không biết sau bao nhiêu lâu, cuối cùng ta cũng đã tìm thấy truyền nhân của mình.

Kate nghe vậy thì cảm thấy rối bời. Trong tâm trí cô đang có cả triệu dòng suy nghĩ chảy qua nhau một cách hỗn loạn.
_ Con... cũng không biết phải nghĩ như thế nào về chuyện này nữa.

Gương mặt Arcadia hiền hậu, đối lập với vẻ căng thẳng của Kate.
_ Con có biết giai thoại về Ngọn lửa rồng và Ngôi sao nước không Kate?
_ ...Có ạ. Hai thế lực này được sinh ra cùng một lúc. Chúng hoàn toàn đối lập với nhau nên sẽ khiến vũ trụ rơi vào hỗn loạn. Vì vậy nên những pháp sư cổ đại đã phong ấn Ngôi sao nước, để bảo vệ vũ trụ, đúng không ạ?
_ Chính xác. Chà... Ngọn lửa rồng sao... thật tuyệt diệu. Nó đã mang lại sự sống cho toàn bộ vũ trụ này. So với nó, sức mạnh của hai ta không khác gì một mối nguy hiểm cần được loại bỏ cả.
_ Không lẽ... ý người là sức mạnh của con cần được loại bỏ? ..Con không thể đồng ý được. Nhất định sẽ có lúc nó sẽ trở nên cần thiết. - Kate nói một cách cứng rắn.

Arcadia nghe vậy thì mỉm cười:
_ Được rồi, ta chỉ thử con thôi. Và con nói đúng, sắp tới sẽ có một mối đe dọa đối với toàn vũ trụ, khi đó con và sức mạnh trong con sẽ phải sẵn sàng. Hãy nhớ lấy, đó là một lời tiên tri.

Lời tiên tri của Arcadia khiến cô có phần lo lắng.
Lại một kẻ thù nguy hiểm sao..?

_ Vâng, con hiểu rồi. Nhưng mà... con vẫn không thể ngừng lo nghĩ được. Thực lòng thì con rất muốn nâng cấp sức mạnh bên trong mình, nhưng có điều... Bloom, chị Daphne... không phải sẽ có một ngày Ngôi sao nước sẽ bị lợi dụng để làm hại họ hay sao ạ? Với lại... con không chắc là mình có thể sắm vai anh hùng... như họ.

Nói đến đây, tâm trí cô hiện lên hình ảnh nhóm Winx, biểu tượng của ánh sáng thuần khiết. Rồi cô lại nhớ đến cha mẹ mình.
Đến cha mẹ còn không yêu thương mình thì còn ai nữa đây...? Tuy các cậu ấy đã nói vậy, nhưng mình vẫn thấy bất an. Mình... sẽ bị bỏ rơi sao...

Arcadia như đọc được suy nghĩ của Kate. Bà cất lời:
_ Kate, con có vẻ còn nhiều điều phải suy ngẫm nhỉ? Thôi được.
_ Huh? - Kate hoang mang khi một làn khói bao quanh cô. Arcadia dần biến mất sau lớp khói. Rồi có hai người xuất hiện. Kate không thể tin vào mắt mình.
_ Cha...? Mẹ...?

Cha mẹ cô đang ở trước mắt cô. Ông Henry và bà Erina. Cô không thể nói được gì, cũng không biết phải phản ứng ra sao, cô cứ đứng chôn chân ở đó. Henry thấy con gái mình bèn cất lời:
_ Kate... - Ông đặt tay lên hai vai cô.
_ ...Con xin lỗi. Vì con không nghe lời nên cha mẹ mới bị liên lụy...

Theo phản xạ, cô nhắm tịt mắt lại, cúi đầu. Những kí ức khi xưa với những lời nghiêm nghị đáng sợ lại bủa vây lấy cô. Cô đã chuẩn bị nhận những lời mắng mỏ của hai người họ. Nhưng khi cô ngẩng mặt lên, cô thấy gương mặt họ cứng đờ. Cha cô ấp úng:
_ Cha... đã làm gì con thế này...?

Mẹ cô rưng rưng, đưa cho cô một quyển sổ. Kate nhận ra ngay đó là cuốn nhật kí năm xưa của mình.
_ Ngay trước khi Babayaga ghé thăm, mẹ đã đọc nó rồi. Kate, cha mẹ sai, cha mẹ rất sai! Cha mẹ không xứng đáng làm cha mẹ con!
Kate hiện đang bối rối hơn bao giờ hết, cô không biết phải nói gì.

Cha cô cũng đã rơi lệ:
_ Bây giờ, không gì có thể bù đắp cho những tổn thương mà cha mẹ bắt con phải chịu đựng trong suốt những năm đó nữa rồi... Kate, cha xin lỗi. Lẽ ra cha mẹ phải là người yêu thương con, chăm sóc con, vui đùa cùng con, giúp đỡ con... Vậy mà... thay vì chắp cánh cho con bay xa, cha mẹ lại cắt đi đôi cánh của con. Tất cả là do sự ngu muội của cha...

Kate nghe những lời này mà không khỏi xúc động. Trong cổ cô đang nghẹn lại một cái gì đó. Và rồi họ nói cùng một lúc:
_ Con yêu, bây giờ con đã trưởng thành, cha/mẹ chỉ muốn nói với con rằng, cha/mẹ rất yêu con và rất tự hào về con!

_ Yêu...?
Đã bao giờ mình được nghe từ này từ cha mẹ chưa nhỉ? Ấm quá... Đây mới chính là cha mẹ thực sự của mình...
Tay chân cô tự động di chuyển, cô sà vào lòng họ. Cô không thể và cũng không muốn kìm lại những giọt nước mắt lăn dài trên má mình:
_ Con muốn nghe điều này từ lâu lắm rồi...

Henry và Erina vô cùng ngạc nhiên, nhưng rồi họ cũng lặng lẽ vỗ về đứa con gái của mình. Cuối cùng, sau bao nhiêu năm trời, gia đình của Kate mới được coi là một gia đình thực sự.

_ Nhưng thật đáng tiếc... chúng ta chỉ có thể gặp nhau sau khi đã âm dương cách biệt như vậy... - Erina nói trong khi lau nước mắt trên gương mặt cô.
_ Vì con mà...
Cha cô ngăn lại:
_ Không không! Chẳng phải nếu con không can thiệp vào trận chiến hôm đó, thì cả hành tinh Magix sẽ bị phá hủy sao? Lúc đó thì cha mẹ cũng ngủm thôi. Có lẽ đó cũng là số phận rồi. Cha chỉ tự trách rằng cha mẹ đã không làm đúng trách nhiệm của đấng sinh thành thôi... Còn nữa, cha mẹ rất muốn được góp mặt trong đám cưới của con... - Ông nói nhỏ. - Cha thấy cậu ấy cũng được đó.

_ Hả? Cha cũng biết sao ạ? Nhưng con chưa tìm được...
_ Không phải lo đâu con. Nếu hai đứa còn duyên thì ắt sẽ gặp lại nhau thôi. - Ông nói giọng dí dỏm.
Kate phì cười:
_ Vâng, con nhớ sự hài hước này của cha lắm đó.

Thời gian của họ sắp hết. Hình ảnh của họ đang mờ dần.
Erina: _ Có vẻ như đã đến lúc cha mẹ phải đi rồi. Cảm ơn con vì đã là con của cha mẹ.
Kate ôm hai người họ lần cuối. Cô thì thầm:
_ Con yêu hai người.
Henry nắm tay vợ mình, nói:
_ Tạm biệt con yêu. Hãy nhớ, cha mẹ sẽ luôn dõi theo con, hãy cứ tự do làm những gì con muốn nhé!

Rồi hai người họ tan biến vào làn khói xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro