Chap 41: Hy sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ [Alo? Bloom? Sao rồi?] - Tiếng Stella phát ra từ Winxwatch của Bloom.
_ A Stella. Tụi mình đã đánh bại Babayaga rồi. À, chủ yếu là Kate thôi.
Flora: _ [Ủa, Kate cũng ở đó hả? ...Vậy ra đó là lí do cậu bay thẳng vào đó. Đúng là trực giác của cậu luôn đáng gờm như vậy.]
_ Hì. À các cậu biết không? Raze đã giúp tụi mình chiến đấu với bà ta đó.
_ [Hả??]

Raze xen vào:
_ Đừng có suy diễn lung tung! Chẳng qua là ta phải khiến bà ta phải trả giá vì đã dám lợi dụng ta thôi.

_ Có thật không? - Kate nhìn thẳng vào mắt Raze.
_ T..tất nhiên!
Kate thở dài: _ ...Thôi sao cũng được. Bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, Bloom, cậu muốn chúng ta làm gì với cô ta?
_ Ừm... cậu quyết định đi, dù sao những chuyện này đều liên quan tới cậu mà.

Kate quay ra nhìn Raze:
_ Vậy thì, cậu nói rằng sẽ rời khỏi đây và đi thật xa đúng chứ? Cậu đi đi.
Raze im lặng một lúc rồi nói:
_ Được rồi, cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy tôi nữa. - Cô cắn môi nghĩ:
Cay đắng thật, đến cuối cùng, mình chẳng còn ai ở bên...

_ ...Kate, về lời xin lỗi hôm trước, tôi không nhận. Nói thật, tôi vẫn luôn biết rằng cậu không có lỗi gì trong chuyện này, nhưng... tôi đã chìm quá sâu trong sự đố kị vô lí đó. Chắc cậu căm ghét tôi lắm nhỉ?
Kate nói nhẹ bâng: _ Tôi không hề ghét cậu. Cậu cũng chỉ là một nạn nhân của bạo lực gia đình thôi mà, rồi còn bị một người như Babayaga thao túng tâm lí nữa... Nhưng dù tôi có nói vậy thì cậu vẫn sẽ đi đúng chứ?

_ Đúng. Tôi đã bị bóng tối của Babayaga nuốt chửng. Tuy đã thoát khỏi bà ta, nhưng trái tim tôi đã mục ruỗng, không thể quay về như trước được nữa rồi...
_ Tôi có thể thấy điều đó. Vì thế tôi mới bảo cậu đi... Tạm biệt, ..Clara. Cảm ơn vì đã là một phần trong cuộc đời tôi.
_ ...Tôi cũng vậy. Tạm biệt Kate. - Cô nói trước khi tan biến vào không khí.

Bloom đặt tay lên vai Kate:
_ Cuộc chia ly nào cũng khó khăn nhỉ..?
Kate gượng cười, nhìn ra ngoài cửa sổ:
_ Có lẽ vậ... Ôi trời... chuyện gì thế kia?!
Bloom thấy vẻ sốc của bạn thì tò mò lại gần nhìn. Đôi mắt cô mở to khi chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra ở phía đường chân trời.
_ Cái gì vậy...?! Mọi thứ... đang biến mất ư?!

Kate ngay lập tức nảy số, cô quát Babayaga:
_ Này! Bà lại giở trò gì à?
Babayaga đứng dậy, nở một nụ cười hiểm độc:
_ Hehehe, các ngươi đã nhận ra rồi sao? Kate à, ta phải thừa nhận rằng khả năng chiến thắng của các ngươi là không hề thấp, vì vậy ta đã sử dụng tất cả chỗ năng lượng của đám phù thủy kia, để tạo ra câu thần chú mạnh nhất từ trước đến giờ. Một kế sách có thể nói là cảm tử. - Bà ta lôi ra một chiếc đồng hồ. - Hm.. và chỉ còn đúng 3 phút nữa, TOÀN BỘ Thế giới ác mộng này sẽ tan biến vào hư vô! Hahaha!!!
_ Gì chứ?! Cả thế giới này? - Sự kinh hồn đang tràn ngập trong tâm trí hai cô gái.

"Còn ba phút, thế giới sụp đổ"

***

Bên ngoài lâu đài, những người còn lại cũng đã nhìn thấy sự việc.
Stella hoảng hốt: _ C..cái gì vậy?! Mọi thứ ở đằng kia đang biến mất kìa?
_ [Là Babayaga đó. Bà ta muốn kéo bọn mình chết cùng. Ba phút nữa mọi thứ sẽ sụp đổ.]
Flora: _ Kate? Sao bà ta lại có thể...

Musa nhìn cánh cổng lớn nối với Trái đất, kêu lên:
_ N..này các cậu! Cánh cổng đang đóng dần lại kìa!
Tecna: _ Là cơ chế bảo vệ của mọi không gian. Trước khi một không gian nào đó biến mất, nó sẽ tự động cắt kết nối với những không gian khác để tránh liên lụy tới chúng.
Aisha nghiến răng: _ Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu! Bloom, Kate, hai cậu nhất định phải ra khỏi đó bằng mọi giá!
Tecna: _ Dựa theo tốc độ đóng lại của nó, mình nghĩ nó sẽ đóng lại hoàn toàn trước thời điểm thế giới này sụp đổ tầm một phút đó.
Stella không thể giữ được bình tĩnh:
_ Trời! Vậy là hai cậu ấy chỉ còn chưa tới hai phút thôi sao? Mình phải đi cứu họ!
Flora: _ Chúng ta cùng đi. À, Tinkerbell, nhờ bạn sơ tán tất cả mọi người ở đây nhé!
_ Được rồi! Cẩn thận nhé Winx!

Họ bay hết tốc lực về phía lâu đài.

"Còn một phút, cánh cổng đóng lại"
"Còn hai phút, thế giới sụp đổ"

***

Kate và Bloom bay về phía lối ra. Họ phá cửa ra ngoài nhưng không được. Babayaga cười khinh bỉ:
_ Vô ích thôi, tòa lâu đài này rất kiên cố đó. Ha, cho dù thua trận, ta cũng sẽ có thể kéo hai ngươi xuống mồ cùng với ta! Những đứa còn lại, thay vì tận hưởng niềm vui chiến thắng, chúng sẽ sống suốt quãng đời còn lại trong sự đau khổ, dằn vặt vì đã để mất những người bạn của chúng! Hahaha!

Kate dứt khoát giật chiếc đồng hồ ra khỏi tay Babayaga, cô ném một ánh mắt sắc lẹm vào bà ta:
_ Im miệng dùm. Nhìn kìa.

Babayaga há hốc mồm. Bloom đang dùng Glow. Nhưng không chỉ có mình cô. Ở bên ngoài kia, năm tiên nữ cũng đang sử dụng Glow. Mối liên kết giữa họ bền chặt tới nỗi không cần nhìn thấy nhau, họ vẫn có thể thực hiện được phép hội tụ.

Một luồng sáng cầu vồng xuất hiện nơi họ, rồi tòa lâu đài vỡ ra, biến mất trong tiếng gào của bà phù thủy:
_ Khônggg!!

Hai bên tái ngộ. Nhưng không còn thời gian nữa.

Babayaga suy sụp:
_ Không thể nào... đến cuối cùng, ta vẫn không thể...
Kate chuẩn bị bay, thấy bà ta vẫn ở đó liền gọi:
_ Này! Đi thôi bà kia!
_ Nếu không thể giết được ngươi, ta còn sống làm gì nữa chứ...
Cô nhìn bà ta rồi nói:
_ Vậy thôi. Vĩnh biệt, Babayaga.
Babayaga ngẳng mặt lên nhìn theo bóng dáng Kate đang bay lên trời. Một ngọn lửa hận thù lại được nhen nhóm trong mắt bà ta.
Từ đây ra chỗ cánh cổng, con đường nhanh nhất là...

"Còn 30s, cánh cổng đóng"
"Còn 1p30s, thế giới sụp đổ"

***

Họ đã tới chỗ cánh cổng. Thứ duy nhất còn kết nối với thế giới bên ngoài đã đóng lại gần hết, đường kính của nó hiện chỉ còn khoảng hơn 1 mét. Kate ngó nghiêng xung quanh, rồi nhìn chiếc đồng hồ của Babayaga:
_ Còn hơn 10 giây nữa. Tất cả mọi người đã rời khỏi đây hết chưa vậy?
Tecna: _ Tinkerbell nói mọi người đã rời khỏi đây an toàn rồi!
Bloom giục:
_ Nhanh lên Kate! Nó sắp đóng lại rồi!

Lần lượt từng người bay qua cánh cổng. Stella, Musa, Tecna, Flora, Aisha, Bloom. Kate là người cuối cùng.

Họ sẽ chiến thắng. Babayaga sẽ biến mất mãi mãi cùng với cái thế giới của bà ta. Trái đất sẽ trở nên tốt đẹp hơn, vì sẽ không còn chỗ trú ẩn cho những kẻ ác nữa. Những cơn ác mộng của con người sẽ chấm dứt, chỉ còn lại những giấc mơ đẹp. Một viễn cảnh tuyệt vời.

"Còn ba giây, cánh cổng đóng"
Thời gian như đang trôi chậm lại.

Một bàn tay già nua tóm lấy Kate. Nó nổi những đường gân xanh tím như đang dùng hết sức bình sinh của nó. Cô bị nó lôi trở lại, không kịp phản ứng. Chiếc đồng hồ rơi khỏi tay cô, đi qua cánh cổng.

Là Babayaga. Trong gang tấc, bà ta nhảy qua cánh cổng, bỏ lại Kate ở cái không gian sắp bị nuốt chửng ấy. Một nụ cười méo mó hiện lên trên khuôn mặt người đàn bà tàn độc.

"Cánh cổng đã đóng lại hoàn toàn"
"Còn một phút, thế giới sụp đổ"

Bloom và các bạn của cô đã sang được đến Trái đất. Cánh cổng đó ném họ sang một cách mạnh bạo. Họ đứng dậy suýt xoa đau điếng vì cú va chạm. Nhưng khi họ nhìn về phía cánh cổng đó, kinh hãi làm sao khi thay vì Kate đứng đó, lại là Babayaga. Bà ta cười nhếch mép:
_ Oops! Kate không qua được rồi! Tiếc nhỉ?

Nhóm Winx sốc nặng. Bloom không thể nói nên lời:
_ G..gì chứ? Kate... cậu ấy... KHÔNG!!!
Cô chạy tới đập liên hồi vào cánh cổng với hi vọng có thể cứu bạn mình, nhưng dĩ nhiên là không thể được. Babayaga nhặt chiếc đồng hồ lên:
_ Hề hề hề, sắp rồi... Kate à, để ta đếm ngược cho số phận của ngươi nhé...

Cảm giác của họ, bất lực đến cùng cực khi từng con số phát ra từ miệng bà ta cứ nhỏ dần, nhỏ dần.

"10"
"9"
"8"
"7"
"6"
"5"
"4"
"3"
"2"
"1"
"0"

Cánh cổng biến mất. Sự tồn tại của Thế giới ác mộng đã không còn, cùng với tất cả mọi sự vật của thế giới đó. Nhóm Winx như chết lặng.

Babayaga ngẩng mặt lên trời cười ha hả như một tên bệnh hoạn. Mắt bà ta trợn ngược, cái miệng mở rộng đến tận mang tai, cái lưỡi thè ra, uốn éo:
_ Hahaha!!! Cuối cùng... ta đã... thật sự làm được... Kakarauri! Tôi đã trả thù được cho chị rồi! Hahaha!!!

Nghe đến đây, Bloom không thể nhịn được nữa. Cô siết chặt nắm đấm.
Chính bà ta... bà ta đã giết Kate...

Đôi mắt ngấn nước của cô trừng trừng nhìn bà ta đầy giận dữ, cô tạo một quả cầu lửa nóng đỏ, nhắm thẳng vào bản mặt của bà ta mà hét lên:
_ Bà... sẽ phải trả giá!!!
Babayaga hoảng loạn:
_ Ngươi định... giết ta ư?? - Bà ta nhắm tịt mắt.

_ Dừng lại đi! Em làm gì vậy?!
Bloom đã chuẩn bị kết liễu bà ta thì một giọng nói cất lên ngăn cô lại. Cô quay ra nhìn thì thấy Daphne đang chạy về phía mình.
_ Chị... Daphne... Sky...

Sky và các người hùng cũng đã có mặt.
_ Chào em, Bloom. - Sky cất giọng hiền hậu.
_ ... - Bloom không nói được gì nữa. Cô đã đánh mất người bạn của mình.

Daphne bảo Sky trói Babayaga lại, rồi cô ôm Bloom vào lòng:
_ Sao vậy em? Mà.. Kate đâu?
_ Kate... cậu ấy... cậu ấy... Huhuhu! - Cô nức nở.
Năm người còn lại cũng không thể kìm nén cảm xúc của họ được nữa, họ sà vào lòng bạn trai của họ mà khóc.

Những chàng trai tuy không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng họ cũng đủ tinh tế để lặng lẽ vỗ về những cô gái của họ.

Babayaga tuy bị trói nhưng vẫn giở cái giọng điệu khốn nạn:
_ Ha, nó đã về với cát bụi rồi! Đáng đời lắm!
_ Ngươi im miệng đi! - Bloom gào lên.

Daphne: _ ...Sky, mang bà ta đi.
_ Vâng... - Sky đưa bà ta biến mất sau một cánh cổng.
Rồi cô cố gắng trấn tĩnh em gái mình, cô ôm chặt lấy Bloom:
_ Bình tĩnh đi em...
Bloom định phản kháng, nhưng rồi cô thấy vai chị mình khẽ rung. Chị cô đang cố giấu đi những giọt nước mắt của mình.
Phải rồi... Chị cũng rất thân với cậu ấy mà...

Chính nghĩa đã dành chiến thắng. Nhưng thật đau lòng, cái giá phải trả là quá đắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro