Chap 34: Quá khứ bị chôn vùi (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tự nhủ, nếu cứ thế này thì mình trầm cảm mất. Ngay lập tức, một kế hoạch đã được vạch ra.


- Để tự nhắc nhở mình, tôi khắc lên bìa sổ tay của mình thông điệp:
"Mày học là vì bản thân mày, vì mày thích, không phải vì cha mày."

- Mỗi ngày, tôi sẽ canh thời gian khi cha đi vắng hoặc bận việc để lẻn ra ngoài. Phải trải nghiệm thế giới, nếu không sẽ tối cổ mất. Tất nhiên là phải cải trang đàng hoàng, và cả tên giả nữa: Jane.

- Tăng hiệu suất làm việc của bản thân lên để nhanh chóng hoàn thành việc mà cha giao cho, khi đó tôi sẽ có thêm thời gian để làm những gì tôi muốn.

- Viết một cuốn nhật kí để giải tỏa nỗi lòng, chống căng thẳng.

- Luyện kiếm thuật - mong ước từ nhỏ của tôi. Giống như những hoạt động thể chất khác, cha cấm tôi luyện kiếm vì cho rằng chúng sẽ làm tôi bị thương, điều đó sẽ gián đoạn quá trình học tập của tôi. Nhưng cấm gì thì cấm, chứ riêng kiếm thuật thì tôi phải luyện bằng được.

Tôi nhẩm lại những điều trên mà không thể không thương cho chính mình. Vào cái tuổi mà người ta vẫn được ăn chơi, thì tôi, một con nhóc 10 tuổi, đang phải lập kế sách để sống chung với sự gò bó từ gia đình mình.

Điều đáng mừng là tôi đã thực hiện nó thành công trong nhiều năm. Những trải nghiệm bên ngoài thực sự khiến tôi mở mang tầm mắt. Thêm vào đó, tôi cũng hòa nhập với một số người bạn tầm tuổi tôi, tôi gạt hết những suy nghĩ người lớn đi để cùng họ chơi thể thao, chơi game, thực hiện những trò vô tri... Cũng khá vui. Có thể nói, lúc đó tôi thực sự là một đứa trẻ bình thường.

Nhưng tôi cũng không bỏ quên chuyện ở nhà. Sống bao năm ở đó đã tạo cho tôi một vẻ mặt vô cảm. Lúc bấy giờ, dù đi chơi có vui như thế nào đi chăng nữa, khi ở nhà tôi vẫn sẽ tỏ ra bình thường để cha không nghi ngờ tôi. Thật là... tôi chỉ muốn sống đúng với lứa tuổi của mình thôi, mà cứ như làm trộm ấy, phải giấu giấu diếm diếm. Trước khi đi ngủ, viết nhật kí xong, tôi đều thêm một dòng ở cuối ngày: "Hôm nay mày làm tốt lắm Kate."

***

Cuối cùng ngày đó cũng đã tới, ngày tôi bước chân vào ngôi trường Alfea danh giá. Lí do tôi muốn vào đó, ngoài chất lượng giáo dục hàng đầu, mà còn có việc học viên ở đó sẽ sống trong kí túc xá trường, như vậy tôi sẽ không phải chịu sự quản lí của cha nữa. Nhưng trước đó là cả một quá trình dài hơi thuyết phục cha cho tôi học ở đó. Thậm chí, trong bài thi đầu vào, tôi còn phải kìm lại ham muốn thể hiện bản thân để cố tình đạt điểm chỉ vừa đủ vào trường, cho cha thấy tôi vẫn còn yếu kém, cần phải học hỏi nhiều. Đi kèm với đó là đủ các bài thuyết trình, bài chứng minh năng lực sống tự lập mà nếu viết thành truyện thì chắc sẽ tốn vài chương.

_ Em gì ơi, em đi lạc à?
_ Không, em học ở đây ạ.
_ ...Hahaha! Đừng đùa như vậy chứ. Nào, người thân của em ở đâu, tụi chị dẫn em đi tìm nha.
_ Tôi thực sự là học viên ở đây. - Tôi đưa thẻ học viên cho mấy người đó xem.
_ Hả... gì chứ...
Tôi không nói gì thêm nữa mà đi thẳng trước sự ngỡ ngàng của nhóm nữ sinh đó.

Sau hai tháng, tôi đã quen với chương trình học tại đây. Chỉ có một vấn đề, nhiều lúc tôi vẫn bị nghĩ là ngồi nhầm lớp, đúng là phiền phức. Vì vậy tôi quyết tâm đứng đầu để mọi người đều biết đến tôi. Và tôi đã làm được. Đúng như tôi nghĩ, mọi sự chú ý đều đổ dồn lên tôi. Nhưng tôi không thể ngờ là bọn họ lại bắt đầu đồn đại rằng tôi "đi cửa sau", rồi "có ô dù."
Tôi kiểu: Gì vậy trời? Có chuyện đó nữa hả?

Nhưng tôi cũng chẳng bận tâm. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Và đúng như vậy, dần dần, mọi người trong trường đều biết được năng lực thật sự của tôi. Họ ngưỡng mộ tôi, tin cậy tôi. Cảm giác đó thật tuyệt. Ở nhà, chưa bao giờ tôi cảm thấy như vậy, cha mẹ chưa một lần khen ngợi tôi, nhưng ở đây thì khác.

Tuy vậy, tôi vẫn gặp khó khăn trong việc kết bạn. Những cuộc trò chuyện với bạn cùng lớp chỉ mang chủ đề học tập. Có lẽ là do tôi quá khác biệt. Cũng phải, chẳng ai muốn chơi cùng một người nhỏ hơn mình nhưng lại có suy nghĩ già dặn hơn, tôi đã nghĩ như vậy. Nhưng rồi cô ấy xuất hiện.

Clara, cô ấy là người duy nhất thoải mái với con người của tôi, cũng là người duy nhất hiểu được toàn bộ những gì tôi nói. Hai chúng tôi như đôi bạn cùng tiến vậy, luôn giúp đỡ nhau trong học tập và trong cuộc sống. Cô ấy đã giúp tôi hòa nhập hơn với mọi người, khiến những ngày tháng cô đơn của tôi chính thức kết thúc. Trong thâm tâm, tôi luôn thấy mừng vì quyết định chọn theo học ngôi trường này là hoàn toàn đúng đắn.

***

Rồi ngày tốt nghiệp cũng đã tới, nhưng thứ tôi thực sự quan tâm chính là lời giới thiệu của chị Daphne cho một chiếc ghế trong Liên minh ánh sáng dành cho cả tôi và Clara. Như mọi khi, hai chúng tôi cạnh tranh lành mạnh để được chọn vào đó, và kết quả là tôi được chọn.

_ Chúc mừng cậu nha Kate. Cậu được chọn rồi.
_ ...Ừm, cảm ơn cậu. Và...xin lỗi...
_ Sao cậu lại xin lỗi? Cả hai ta đều cố hết khả năng. Nếu cậu nhường mình, mình sẽ không tha cho cậu đâu. Thôi, tụi mình đi ăn uống gì đó để mừng cậu trở thành thành viên trẻ nhất của Liên minh đi!

***
_ Cha! Con được nhận vào Liên minh ánh sáng rồi!
_ Cái gì?! Sao cha không biết gì hết?
_ Vì... con muốn nó là một bất ngờ.
_ Sao con lại có thể tự ý quyết định mà không hỏi ý kiến cha được chứ?
_ Con lớn rồi mà. Với lại đây là cơ hội hiếm có trong đời, cũng là một vinh dự lớn đó cha. Chắc chắn cha sẽ nở mày nở mặt, đúng như kì vọng của cha.
_ Ý của cha là với tư cách cha của nhà khoa học nổi tiếng, chứ đâu phải là một chiến binh! ...Thôi, con lên phòng đi.
_ ...Vâng.

Mọi chuyện không như tôi nghĩ.
Lẽ ra cha phải tự hào về tôi chứ? Có người cha người mẹ nào mà không vui khi con mình đạt được thành tích tốt cơ chứ? Khoan đã, trừ khi...

Tôi tìm một cuốn sách về tâm lí cha mẹ, nó cho biết, có những bậc làm cha làm mẹ rất muốn kiểm soát con cái, đến mức nếu con họ không nghe theo họ mà đạt được thành công thì họ cũng không thấy vui mà ngược lại, họ càng phiền lòng hơn.

Có lẽ cha tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng chỉ có ông mới biết điều gì là tốt nhất cho tôi, nên ông ấy mới hành xử như vậy. Cha nghĩ rằng, trở thành một nhà khoa học chính là con đường duy nhất dành cho tôi. Tôi không biết phải nghĩ sao về điều này, nhưng tôi quyết làm theo những gì tôi muốn với hi vọng một ngày ông sẽ hiểu cho tôi. Thực ra, tôi cũng muốn làm theo lời cha và trở thành một nhà khoa học đấy chứ, chẳng qua là tôi tự nhận thấy mình vẫn còn trẻ, cần phải trải sự đời nhiều hơn, thay vì cứ nhốt mình trong phòng thí nghiệm hay thư viện như những gì cha tôi yêu cầu, nghe đã thấy tổn thọ rồi.

Không biết có phải do cha tôi thực sự nở mày nở mặt với đồng nghiệp hay không mà ông vẫn đồng ý cho tôi vào Liên minh, nhưng với điều kiện là tôi không được tham gia các trận chiến của họ. Tôi miễn cưỡng đồng ý. Bên phía Liên minh cũng tỏ vẻ đáng tiếc, vì theo lời họ nói, khả năng kiếm thuật của tôi sẽ rất hữu ích. Nhưng đành chịu thôi, vì tôi mới 16 tuổi, nên cha vẫn có quyền quyết định. Tôi được họ giao cho nhiệm vụ tìm hiểu thông tin và cùng họ vạch ra những kế sách đánh trận. Khi đó tôi mới biết, hóa ra trí tuệ của mình còn có thể được sử dụng vào việc này. Mỗi khi tôi đóng góp được vào một trận chiến nào đó, tôi không khỏi tự hào về bản thân.

Nhưng... Trong khi tôi ngày càng thân thiết với chị Daphne, tôi nhận ra mình và Clara ngày càng trở nên xa cách. Tần suất gặp mặt của chúng tôi ngày càng giảm, nhưng hơn hết, tôi cảm nhận được rằng cô ấy không còn giống như trước kia nữa. Rồi cô ấy từ chối gặp tôi luôn. Thấy lạ, tôi tới nhà cô ấy thì nghe thấy tiếng mắng chửi rất lớn. Hỏi hàng xóm thì biết, tình trạng này đã diễn ra được một thời gian. Thật tội nghiệp.
Sau đó tôi có tới đó mấy lần nhưng đều không gặp được cô ấy. Tôi gọi điện, nhắn tin các kiểu nhưng vẫn không được. Tôi nghĩ, có lẽ cô ấy cần thời gian để vượt qua chuyện này.

***
Đã một năm kể từ ngày tôi gia nhập Liên minh, tôi cũng đã có những đóng góp đáng kể. Thậm chí, để động viên tôi, Hagen - một bậc thầy rèn kiếm - còn tặng tôi một cây kiếm riêng cho mình. Cầm nó trên tay mà lòng tôi tràn ngập niềm vui sướng.
_ Wow, tuyệt quá! Cháu cảm ơn ngài nhiều lắm ạ!
_ Haha, mừng vì cháu thích. Hãy nhớ, những cây kiếm ta tạo ra đều có một đặc tính, đó là luôn liên kết chặt chẽ với chủ nhân của nó. Từ giờ, bất kể cháu đang ở đâu, làm gì, chỉ cần cháu muốn thì nó sẽ xuất hiện.

Nhưng tôi không ngờ rằng cây kiếm đó sẽ được sử dụng để chống lại một kẻ thù nguy hiểm tới như vậy.

***
Một mụ phù thủy quyền năng đã ấp ủ âm mưu xâm chiếm toàn bộ vũ trụ phép thuật. Mụ ta vừa mạnh, vừa xảo quyệt, nên việc đánh bại mụ là rất khó khăn. Đó là một cuộc chiến dài hơi, kéo dài mấy tháng trời. Nhưng rồi tôi đã phát hiện ra mưu đồ của mụ và cái bẫy mụ sắp ra dành riêng cho Liên minh chúng tôi. Khi tôi nói cho họ biết thì thật không may, tất cả các nhân vật chủ chốt đều đã lên đường đánh mụ.

Kế hoạch của mụ chính là phá hủy cả hành tinh Magix bằng một thứ vũ khí chết người được nạp bằng năng lượng mụ ta sẽ đánh cắp từ họ. Rồi mụ sẽ sử dụng nó để đe dọa các hành tinh khác. Một kế hoạch hoàn hảo đến 99% mà nếu mô tả chi tiết thì có mà hết chap, nhưng 1% còn lại chính là tôi. Mang theo quyết tâm bảo vệ cha mẹ, Clara và những người dân Magix, tôi tìm đến hang ổ của mụ, phá tan cái bẫy. Và tôi đã sử dụng chính thanh kiếm của mình để kết kiễu mụ ta.

Mình làm được rồi... Mình làm được rồi!
Một cảm giác khó tả dâng lên trong lồng ngực. Đó là cảm giác mà tôi sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời.

Và cả sau đó nữa...
Chiến thắng trở về, họ vừa trách sự liều lĩnh của tôi, vừa cảm ơn tôi vì đã cứu họ một mạng và bảo vệ hành tinh, nhưng chủ yếu là vế sau. Tôi mang niềm vui sướng đó về nhà báo cho cha mẹ mà không nghĩ tới hậu quả về sau.

Cha tôi mắng tôi vì đã vi phạm quy ước. Rồi tôi và ông ấy cãi nhau. Bao uất ức suốt mười mấy năm trời như dồn hết về buổi tối hôm đó. Rồi ông gọi tôi là "nỗi ô nhục." Câu nói đó như giọt nước tràn ly, tôi bỏ ra khỏi nhà, ngủ qua đêm tại căn hộ do tôi thuê trước đó để tiện cho công việc. Tôi mặc kệ tất cả, chìm vào trong giấc ngủ cô đơn mà không biết rằng, bão tố thực sự vẫn đang đón chờ mình ở phía trước.

Note: Hết phần tự truyện, chap sau sẽ trở lại với ngôi kể thứ ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro