Chap 33: Quá khứ bị chôn vùi (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ H..hả? Cậu nói sao? Cậu sẽ kể hết mọi chuyện á? Cậu chắc chứ?
_ Mình đã khiến các cậu lo nghĩ quá nhiều rồi. Với lại, mình cũng không thể giấu các cậu mãi được.
Kate nhìn lên trời. Từng sự kiện trong quá khứ hiện về.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Tôi được sinh ra trong một gia đình có thể nói là khá giả. Cha tôi thuộc tầng lớp quý tộc của Magix, còn mẹ tôi là một giáo viên.
Ngay từ khi biết nhớ, tôi đã rất hạnh phúc. Cha mẹ tôi vô cùng quan tâm đến tôi, họ thường xuyên đưa tôi đi khắp nơi để trải nghiệm những điều mới mẻ. Họ đưa tôi lên rừng, xuống biển, dạy tôi chơi thể thao, chơi nhạc cụ, vẽ tranh, vân vân và mây mây. Mặc dù trong những hoạt động đó, tôi chẳng làm được cái gì ra hồn nhưng chúng vẫn thật thú vị. Và tôi cũng nhận được sự ủng hộ, động viên từ phía họ. Đó là những tháng ngày tràn ngập tiếng cười.

Nhưng bước ngoặt đã xảy đến với tôi vào năm 6 tuổi. Sau một buổi tập chơi đàn thất bại, như mọi lần, tôi bắt đầu tự hỏi, tại sao cha lại đưa mình đi học đàn nhiều đến vậy, trong khi tôi không hề tiến bộ một chút nào. Khi đêm đến, tôi lò dò đi tới phòng ngủ của cha mẹ thì nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.

_ Có chuyện gì vậy anh? Sao trông anh buồn phiền vậy?
_ Là Kate. Con bé chẳng có tài cán gì cả! Cầm, kì, thi, họa, không gì hết! Trong khi đó con các đồng nghiệp của tôi, đứa nào cũng tài năng. Tôi không thể thua mấy lão già đó được! Mấy năm qua tôi đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức, chỉ để tìm ra tài năng của con gái chúng ta, cũng phải có kết quả chứ!
_ Sao chứ... Em cứ nghĩ anh làm vậy để cho con phát triển toàn diện.
_ Tôi chưa bao giờ nói v...

_ Cha? Sao nhìn cha đáng sợ vậy?
_ Kate? Con vẫn chưa ngủ à? Cha đang bàn chuyện với mẹ con.
_ Nhưng chẳng phải cha đã nói khi con không chơi được đàn là "không sao hết, con vui là được" hay sao? Bây giờ cha lại nói điều hoàn toàn trái ngược...
_ Ờm... không phải vậy đâu. Thôi, muộn rồi, con đi ngủ đi. Nhanh nào.
_ ...Vâng...
Tôi đi về phòng trong sự hoang mang. Rồi tôi nghe thấy tiếng cha lẩm bẩm:
_ Mới tí tuổi đầu mà đã lí sự như vậy rồi.

Nhưng đó chỉ là ban đầu thôi, về sau cha tôi đã thay đổi. Ý tôi là sự lảng tránh của ông ấy. Dần dần, cha thể hiện rõ những kì vọng của ông ấy vào tôi.
"Con phải nhớ, phải trở nên thật xuất sắc, để cha mẹ nở mày nở mặt với người ta, nghe chưa?"
"Cha mẹ đã sinh con ra, nuôi con khôn lớn, vậy thì việc tối thiểu mà con cần phải làm là không làm chúng ta thất vọng."

Dù nghe những lời đó khiến tôi rất khó chịu, tôi cũng không có phản bác gì, vì cha tôi nói vậy cũng đâu có sai, đúng chứ?

Nhưng nói thì nói vậy, chứ lúc đó tôi chẳng giỏi thứ gì, cũng chẳng thích gì. Phép thuật của tôi xoay quanh gió, nhưng chúng rất yếu nên nhìn chung là vô dụng. Mặc cho điều đó, cha tôi vẫn kiên trì đưa tôi đi hết nơi này đến nơi khác nhằm mở khóa tiềm năng trong tôi, nhưng tôi đã mất đi hứng thú với những việc làm đó của ông ấy.

Điều duy nhất tôi muốn làm là đọc sách. Tôi đọc, đọc nữa, đọc mãi, bất kể thời gian hay địa điểm, và đọc mọi thể loại.
Nhận thấy điều đó, năm tôi 8 tuổi, cha đưa tôi đến một cơ sở nghiên cứu khoa học. Tôi đã ngay lập tức bị choáng ngợp với sự hiện đại và chuyên nghiệp của nơi này, với các loại máy móc, dụng cụ, hóa chất, trông rất ngầu.

Cha tôi nói chuyện với một chị mặc áo choàng trắng đeo thẻ thực tập sinh.
_ Elisa, ta nhờ cháu một chút. Cháu có thể cho con gái ta quan sát công việc của cháu được không? Ta muốn cho con bé tham quan học hỏi chút.
_ D..dạ, được ạ. Em là Kate đúng không? Em nhớ là chỉ được quan sát thôi nha.
_ Vâng ạ.

_ Chị đang pha chế cái gì vậy ạ?
_ Nó có hơi khó hiểu với em đó. Chị đang thử chế tinh dầu Oftina theo yêu cầu của thầy. Nó là một hợp chất khó chế đấy.
_ Dạ... Nhưng chẳng phải chị cần chất Nerida để tạo nên tinh dầu đó sao? Nãy giờ em không thấy chị dùng nó.

Tôi để ý thấy vẻ mặt của chị ấy rất sốc.
_ Ơ... không phải ạ? Tinh dầu Oftina cần Nerida, Mooney, Wesple, Linux, Reisling, với tỉ lệ lần lượt là 18:7:30:29:16, đúng chứ ạ?
_ Kh..không, em nói đúng.

Hai giờ sau, cha tôi tới đón. Khi ông ấy bước vào, tôi đang cùng chị Elisa chế Ivogue. Chứng kiến cảnh đó, cha không khỏi ngạc nhiên.

_ Bé Kate nhà bác thật đáng kinh ngạc. Bé biết hết công thức của những chất mà cháu phải làm. Cháu rất tò mò làm cách nào bé được như vậy đấy ạ.
Nghe những lời đó của chị Elisa, gương mặt cha trở nên hết sức mừng rỡ. Tôi kinh ngạc, vì đã rất lâu rồi tôi chưa được nhìn vẻ mặt đó của cha. Trước giờ tôi chỉ thấy vẻ thất vọng của cha, điều đó đã làm tôi nghĩ cha không thương tôi. Nhưng bây giờ, nhìn sự vui sướng của ông ấy, tôi cũng vui lây.

Cha nói với tôi:
_ Kate, con có thích hoạt động vừa rồi không?
_ Dạ có ạ.
_ Lớn lên con có muốn làm việc này không?
_ Có ạ.
_ Được, bố quyết định rồi! Sau này con sẽ trở thành một nhà khoa học! Chắc chắn phải là như vậy!
_ ...Vâng ạ.

Nghe hơi sai sai, nhưng sẽ ổn thôi đúng không? Dù sao mình cũng rất thích việc này mà.

***

Kể từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu sống trong sự nghiêm khắc của cha. Mỗi ngày, cha sẽ giao cho tôi một chủ đề để nghiên cứu, có thể là khoa học tự nhiên hoặc xã hội: hoá học, vật lí, sinh vật học, lịch sử, địa lí, kinh tế học, tâm lí học. Tôi không gặp khó khăn gì trong những môn tự nhiên, nhưng những kiến thức xã hội đối với tôi rất khó hiểu. Dù vậy nhưng sau một thời gian nghiền ngẫm, tôi cũng đã nắm được những thứ như "quy luật phát triển của xã hội" hay "nguyên tắc quản trị chuỗi cung ứng trong thời kì mới." Tôi nhận ra rằng, mọi khía cạnh trong cuộc sống đều có những logic của riêng nó, và cuộc sống này chính là nơi những logic đó liên kết lại với nhau.

Dần dà, việc học tập và tiếp thu kiến thức mới không còn là vấn đề đối với tôi nữa, nhưng lại có một chuyện khiến tôi phải trăn trở. Đó là cha tôi. Ông ấy quá áp đặt. Cha luôn kiểm soát số lượng và thể loại sách mà tôi đọc, những thứ tôi nghiên cứu. Tôi cũng không được đọc truyện tranh, không được xem phim hoạt hình. Tôi bắt đầu cảm thấy chán nản, chán cái sự trói buộc trong căn nhà này.

Tôi bỗng giật mình. Mẹ tôi đâu? Tôi đã quá tập trung vào việc học và những suy nghĩ về cha mà không để ý tới mẹ. Cũng chẳng ngạc nhiên lắm, bà ấy gần như chẳng có tương tác nào đáng kể với tôi. Những lần hiếm hoi trong ngày tôi gặp mẹ là trong bữa sáng và tối. Tôi tự hỏi tại sao lại vậy. Không lẽ mẹ không quan tâm đến tôi? Hoặc cũng có thể bà đã bị khuất phục bởi cha tôi, vì ngày xưa mẹ không như vậy.

Những năm tháng tuổi thơ của tôi trôi qua trong sự học hành không ngừng nghỉ. Tôi vừa thích nó, vừa ghét nó. Cha tôi thậm chí còn giới hạn bạn bè của tôi, ông không cho tôi giao tiếp với bạn cùng lớp - những người ông cho rằng là thường dân và không đáng thời gian của tôi. Ông chỉ cho phép tôi kết bạn với con cái của các quý tộc khác. Nhưng dù kết thân với ai, tôi cũng thấy không thoải mái một chút nào. Thường dân hay quý tộc, họ đều rất trẻ con, họ nói những câu rất ngây ngô, trong khi đó tôi nói thì họ cũng không hiểu tôi nói gì. Tôi nhận ra, mình già trước tuổi rồi. Nhưng khi tôi nói chuyện này với cha thì ông lại nói:
_ Vậy sao? Nếu thế thì con không cần bạn bè gì đâu, cứ tập trung vào con đường cha vạch cho là được.

Vậy là đã rõ. Bấy lâu nay tôi vẫn tự thuyết phục mình rằng cuộc sống hiện tại của mình rất bình thường và ổn thỏa, nhưng không thể tự dối lòng mình được nữa. Tôi cũng nhớ lại ngày mình còn nhỏ, cha luôn quản lí tôi từng li từng tí, không cho tôi chút tự do nào, từ bữa ăn đến giấc ngủ.
Tôi đưa ra kết luận:
Tôi đang bị cha kiểm soát cuộc đời mình một cách không lành mạnh.

Nhưng còn lâu tôi mới chịu thua sự bó buộc của ông ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro