Chap 32: Vật phẩm cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Babayaga xuất hiện bên cạnh Raze.
_ Ngươi cứ nhắc lại cái quá khứ sến súa đó làm gì vậy Kate? Raze, đừng nghe cô ta, cô ta chỉ đang cố thao túng tâm lí cô thôi. Hãy nhớ, cô đã có thể đánh gục được cô ta bằng câu thần chú kia, đó là nhờ ta đã giúp đỡ cô. Hãy in sâu vào trong tâm trí hình ảnh Kate phải thua cô, mùi vị chiến thắng thật tuyệt, đúng không? Ở bên ta, cô là mạnh nhất. Đừng quên điều đó.

Từng câu từng chữ thoát ra khỏi miệng Babayaga như hằn sâu vào Raze.
Kate nhận thấy tình hình không ổn.
Bà ta ghê gớm thật. Raze cứ như một con rối trong tay bà ta, nhưng cô ấy không thể nhận ra điều đó.
_ Clara?

_ Đã nói là... đừng gọi ta bằng cái tên đó nữa! Clara đã chết rồi! Và bây giờ ta sẽ kéo ngươi xuống mồ cùng với nó!
Raze vừa gào lên vừa tấn công Kate và Winx một cách điên loạn. Họ chỉ biết né một cách thụ động, tuy Winx cũng bắn một số phép nhưng không xi nhê.
Tecna: _ Sao tự nhiên cô ta lại mạnh vậy? Các đòn tấn công của chúng ta không có tác dụng!
Flora: _ Là Babayaga! Chính bà ta đã tăng cường sức mạnh cho Raze!

Bỗng một con dao bay đến, găm thẳng vào tay Babayaga, làm bà ta kêu lên đau điếng:
_ Ngươi! Sao ngươi dám!
_ Có gì mà không dám chứ. - Kate vừa nói vừa bắn ra một chiêu vào Raze, khiến cô ta phải ngừng tấn công.

Babayaga rút con dao ra:
_ Không ngờ ngươi lại dự trữ món đồ chơi nguy hiểm này.
_ Đâu có. Nó có sẵn đấy chứ. Dao của tên thuộc hạ mới của bà đấy.
_ À... suýt nữa thì quên, Jim. Ta sẽ xử lí ngươi sau.
_ Khoa... - Hắn chưa kịp nói thì đã bị bà ta làm cho biến mất.

_ Giờ thì... tới đâu rồi ta? À đúng rồi. Raze à, sao cô lại có thể chơi cùng với một người như nó suốt bao năm cơ chứ? Kiêu căng, ngạo mạn, giả dối. Trong khi cô đã tâm sự, chia sẻ mọi chuyện với nó, thì nó lại giấu chuyện của nó đi.
_ Ý bà là sao? - Raze tỏ vẻ khó hiểu.
_ Dĩ nhiên là cô không biết rồi. Vậy để ta khai sáng cho cô. Thực ra, cuộc sống của nó, cũng không khá khẩm hơn cô đâu, sự hoàn hảo mà cô thấy chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài mà thôi.
_ Gì chứ... - Raze ngỡ ngàng nhìn Kate. Nhìn vẻ mặt buồn bã của cô, ả biết rằng Babayaga đang nói sự thật.
_ Tại sao chứ? Tại sao cô lại giấu?
_ ...Cuộc đời cậu chưa đủ tiêu cực hay sao mà còn phải ôm thêm chuyện của tôi vào?
_ ...

Babayaga thấy vậy liền cắt ngang:
_ Nhưng suy nghĩ đó của ngươi là hết sức sai lầm. Dù sao ta cũng phải biết ơn ngươi, nếu ngươi kể hết mọi chuyện thì Raze đã không về với ta. Đi nào Raze, trận chiến cuối cùng đã gần kề, hai ta sẽ khiến bọn chúng, đặc biệt là Kate, phải trả giá!

Nói rồi bà ta tạo cổng dịch chuyển cùng với Raze thì Kate gọi với lại:
_ Khoan đã! Raze, chẳng lẽ không có cách nào để cậu trở lại như xưa hay sao?
Raze im lặng một hồi rồi lạnh lùng đáp:
_ Không có đâu. Ngươi nên ngừng mơ tưởng và chuẩn bị cho trận quyết chiến sắp tới đi. Mọi thứ sẽ được giải quyết ở đó.

Nghe vậy, gương mặt Kate cũng trở nên lạnh tanh, cô nói đầy kiên định:
_ Hiểu rồi. Tùy cậu vậy. Nhưng hãy nhớ lấy, dù có sai lầm, tôi cũng quyết đặt tất cả mọi thứ về đúng chỗ của nó. Cứ chờ đi.
Babayaga nói giọng đầy khinh bỉ:
_ Ôi sợ quá cơ, đã bất lực mà còn mạnh miệng. - Bà ta nhìn Kate rồi cười khẩy. - À đúng rồi... cho ta gửi lời hỏi thăm tới Henry và Erina nhé. Hahaha!
Nói rồi bà ta cùng Raze biến mất vào cánh cổng.
_ Về thôi các cậu. - Kate nói với Winx. Dù giọng điệu của cô vẫn bình thản như mọi khi nhưng đôi mắt cô lộ rõ sự giận dữ.
Nhóm Winx hiện đang rối não hơn bao giờ hết. Henry với Erina là ai vậy?

***
_ Chúng ta đã có đầy đủ 4 vật phẩm rồi! - Stella reo lên. - Giờ ta sẽ có thể kết thúc âm mưu của Babayaga, đúng không?
Tecna: _ Bình tĩnh đã nào Stella. Ta vẫn chưa biết sau khi thu thập thì chúng sẽ giúp ta đánh bại bả như nào.
Kate cầm viên đá trên tay. Bây giờ họ mới có thể ngắm nó kĩ hơn.

_ Wow... đẹp quá... - Flora cảm thán.
Stella: _ Hãy gọi nó là tinh thể Galaxy đi!
Musa: _ Mình không chắc đặt tên để làm gì nhưng nghe cũng hay đấy.

Nó bay lên, thu nhỏ lại rồi chui vào trong viên pha lê ở phía dưới. Chiếc la bàn bỗng sáng lên. Họ chờ đợi.
_ Sắp rồi...
Nhưng la bàn sáng lên rồi lại tắt đi, chẳng có chuyện gì xảy ra nữa. Họ chưng hửng.
Aisha: _ Vậy là sao?
Kate: _ Có lẽ ta vẫn còn thiếu gì đó...
Bloom: _ Đúng rồi, là dòng chữ cổ! Chúng ta vẫn chưa giải mã được nó mà.
Aisha: _ Phải đợi chị Daphne rồi nhỉ. Thôi, chúng ta quay về nào.

***
Sau khi trở về Na Uy và nộp báo cáo cho tổ chức, họ cuối cùng cũng về tới nhà.

_ Mai gặp nha Kate.
_ Uh..ừm. Mai gặp.
Kate chuẩn bị mở cửa vào nhà. Bỗng cô khựng lại. Cô gặp Déjà vu. Kí ức đó lại quay về ám ảnh cô. Cô cũng đã mở cửa ra. Lúc đó, đập vào mắt cô là một cảnh tượng kinh hãi. Chỉ với một câu nói, Babayaga đã mở được ngăn tủ của kí ức, nơi cô cất giấu và khóa lại toàn bộ sự việc xảy ra trong chuỗi ba ngày đó. Từng hình ảnh, từng âm thanh, tất cả chúng ùa về cùng một lúc, khiến cô đau đớn tột cùng. Cô sợ phải bước vào nhà bây giờ.

Bloom đang sắp bước vào nhà thì quay sang nhìn Kate, thấy cô ấy vẫn đang đứng như trời trồng ở trước cửa nhà. Thấy lạ, cô chạy lại gần thì liền bất ngờ. Kate đứng đó, mồ hôi chảy ròng ròng, nắm tay siết chặt, đôi mắt mở to, đồng tử co lại.
Cậu ấy... đang sợ sao? Cậu ấy không muốn vào nhà. Tại sao chứ? Liệu những gì Babayaga nói có liên quan đến việc này không?

_ Kate? - Bloom đánh tiếng.
Kate có hơi giật mình:
_ Huh? Bloom? Có chuyện gì không?
_ Cậu có muốn ăn tối rồi ngủ qua đêm ở nhà tụi mình không?
_ Có được không vậy?
_ Được chứ, mình cũng muốn ăn mừng việc chúng ta lấy được tất cả vật phẩm mà.
_ Vậy được rồi, cảm ơn cậu.
Có lẽ không nên vào nhà một mình vào lúc này...

***

Suốt bữa ăn đó, Bloom không thể rời mắt khỏi Kate. Chưa bao giờ cô nhìn thấy Kate như vậy, một vẻ mặt đầy căng thẳng, sợ hãi.
Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy Kate? Thứ gì đang ẩn sau vẻ ngoài mạnh mẽ của cậu?

Về phần Kate, cô thuyết phục bản thân tạm dừng việc hồi tưởng những kí ức ngày xưa của mình lại để tập trung cho trận quyết chiến sắp tới.
Kế hoạch của bà ta sẽ là gì đây? Mình có thể làm gì không? Liệu có cách nào để đảm bảo chiến thắng cho bên ta không? Còn Raze nữa, cô ta xảo quyệt y như chủ nhân cổ vậy. Với lại, nếu bà ta kêu gọi đám phù thủy và quái vật thì bên ta sẽ rất bất lợi về mặt quân số... Đành vậy, mình sẽ nghĩ ra gì đó để tăng thêm cơ hội chiến thắng, dù chỉ được một phần trăm thôi cũng được...

Mạch suy nghĩ của cô bị cắt đứt bởi tiếng la của Stella: _ Á! Mình cắn vô lưỡi rồi!
Musa bịt tai: _ Cậu có cần phải la lên như vậy không? Điếc tai mình rồi!
_ Nhưng mà đau lắm...
Cả bọn cười phá lên. Nhưng Kate thì ngược lại.
Lại là hình ảnh đó. Cắn lưỡi... bịt tai... cắn lưỡi... bịt tai... Chết tiệt!!
Chẳng nói chẳng rằng, cô đứng dậy, chạy một mạch lên sân thượng, mặc cho tiếng gọi của Winx.

Stella: _ Ủa gì kì vậy? Sao tự nhiên cô ấy lại chạy đi?
Tecna: _ Không biết nữa. Sau khi gặp Babayaga, cậu ấy trông không ổn lắm.
Flora: _ Mình tự hỏi giữa Kate và bà ta có chuyện gì..
Bloom: _ Các cậu, khi chúng ta về đến nhà, mình thấy cậu ấy rất lạ. Cậu ấy cứ đứng bất động trước cửa nhà với vẻ sợ hãi.
Aisha: _ Kate? Sợ? Có chuyện đó sao?
_ Thế nên mình mới nói là rất lạ. Cứ như thể cậu ấy sợ vào nhà vậy.
Musa: _ Còn một chuyện nữa. Henry và Erina. Họ là ai?
Stella vò đầu: _ Aizz..! Nhiều thứ phải làm rõ quá! Mà cậu ấy sẽ không chịu kể cho chúng ta nghe đâu.
Flora: _ Nhưng ta đã hứa với chị Daphne sẽ không ép cậu ấy rồi...
Tecna: _ Mình ghét phải nói điều này, nhưng nếu tinh thần chúng ta cứ bất ổn như này thì việc chiến đấu với Babayaga sẽ gặp nhiều khó khăn đấy.
...
Bloom: _ Mình sẽ lên sân thượng, xem xem cậu ấy ra sao.

***
Kate đang ngồi ngắm trời đêm. Những cơn gió nhẹ thổi qua đã làm cho tâm hồn cô dịu lại. Bỗng có một ngôi sao sáng xuất hiện, nó nhấp nháy ba lần rồi biến mất. Cô biết, điều này có nghĩa là ngày mai họ sẽ có thể liên lạc với Daphne.
Hi vọng chị ấy đã giải mã xong chữ cổ kia.

_ Kate.
_ Oh, Bloom. Sao vậy?
_ Cho cậu này. - Bloom đưa cho Kate một cốc trà nóng. - Là loại mà lúc trước cậu nói muốn uống đó. Mẹ đã dạy mình công thức trà này. Ngon đúng chứ?
_ Ừm, tuyệt lắm. Cảm ơn cậu.

Rồi hai người họ cứ ngồi cạnh nhau một lúc lâu, không ai nói gì.
Ôi, bầu không khí này thật kì quặc... - Bloom nghĩ. Cô định rời đi để Kate được ở một mình. Bỗng Kate mở lời:
_ ...Mình sẽ kể cho cậu nghe mọi chuyện.
_ Huh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro