Chap 31: Hận thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Đó, là thế đấy. Ngươi đã khiến cho gia đình ta tan vỡ, khiến ta phải khổ sở! Đúng vào lúc tuyệt vọng nhất, chính Babayaga đã cứu rỗi ta, và cho ta một cuộc sống mới!

Kate lặng người nhìn Raze. Người bạn của cô đã ra đi mãi mãi, giờ đây cô ấy đã trở thành một con quái vật đang chực chờ được lao tới xé xác cô. Cô hét lên:
_ Cậu không thấy sao? Babayaga không hề cứu rỗi cậu, bà ta chỉ lợi dụng cậu mà thôi!
_ Im đi! Ở bên bà ấy, ta đã mạnh lên rất nhiều! Ta được tôn trọng, được tin cậy, và hơn hết, ta là người đứng đầu đội quân phù thủy của bà ấy. Ta được thống trị họ, được sai bảo họ. Người luôn có được tất cả những gì mình muốn như ngươi thì làm sao mà hiểu được cảm giác của ta chứ?

Kate cứng họng. Cô ấy nói đúng. Mình đã không để ý đến cảm xúc của cô ấy... Nhưng, cho dù là vậy, mình cũng phải giải quyết xong chuyện này đã.

Winx đã im lặng từ nãy tới giờ để theo dõi cuộc đấu khẩu. Cảm xúc của họ lúc này có thể được diễn tả bằng một từ: rối bời.
Nhưng Bloom thì khác. Bản năng bênh vực bạn bè của cô đã được kích hoạt.
_ Này cô kia. Tôi nghe từ đầu chí cuối, tôi chẳng thấy Kate có lỗi gì trong chuyện này. Cậu ấy chỉ là chính mình thôi mà! Chuyện cha mẹ cô ly hôn, cũng đâu phải do cậu ấy!

Raze nghe vậy liền nổi cơn thịnh nộ:
_ Ngươi thì biết cái gì mà nói?! Ngươi có biết rằng, ta đã phải chịu nỗi tủi nhục như thế nào khi luôn là cái bóng của một con nhóc kém mình 3 tuổi không? Ta không cần biết cô ta vô tình hay cố ý, có một sự thật không thể thay đổi là cô ta đã hủy hoại cuộc đời ta!

Sự giận dữ của Raze kéo theo một nguồn năng lượng to lớn. Ả phá vỡ chiếc lồng ma thuật của Kate rồi bay lên.
_ Phải rồi... Sao ta không tiêu diệt các ngươi luôn tại đây nhỉ. Có như vậy mới thỏa nỗi oán hận trong ta!

Raze vào tư thế sẵn sàng tấn công. Kate thấy vậy cũng bay lên để đối đầu với ả:
_ Winx! Mình sẽ giữ chân cô ta, các cậu tìm cách lấy viên đá đi!
Bloom: _ À...ừm. Tụi mình biết rồi!
Mình cứ tưởng cậu ấy sẽ mất hết tinh thần chiến đấu cơ chứ. Phải rồi, đó là Kate mà.

Kate xông tới, nhưng cô không tấn công Raze mà chỉ dùng lá chắn để chặn những đòn tấn công của Raze. Trong khi đó, Winx tiến gần tảng băng có chứa viên đá. Raze thấy vậy lao về phía họ, nhưng Kate đã chặn ả lại.

Musa: _ Hmm...giờ thì, chúng ta lấy viên đá ra bằng cách nào nhỉ?
Aisha: _ Nó là băng mà, chỉ cần dùng lửa là được.
Bloom gật đầu. Cô dùng phép nung nóng tảng băng. Nó có chảy ra một ít nước nhưng không thấm vào đâu so với kích thước khổng lồ của nó.
Stella: _ Không được rồi. Cứ thế này thì tới sáng mất.
Flora: _ Kate và Raze bây giờ thế nào rồi?

Họ quay ra nhìn, lợi thế rõ ràng đang nghiêng về phía Raze. Ả bắn liên hoàn các tia phép thuật vào lá chắn của Kate, làm nó vỡ ra. Cô đành đưa tay ra đỡ.
Bloom: _ Kate, sao cậu không phản công lại đi?
_ Ha, ngươi nghĩ ta kể lại chuyện đời cho các ngươi nghe làm gì chứ! Bây giờ cô ta chắc chắn đang thấy có lỗi lắm, không dám tấn công ta đâu.
Rồi ả biến ra một thanh kiếm, chém liên hồi vào Kate. Cô rút kiếm ra đỡ.
_ Haha, đừng nương tay với kẻ thù nữa! Đừng tỏ ra tử tế nữa! Đừng nghĩ làm vậy thì sẽ khơi dậy lòng thương cảm của ta! Ngươi không thể mang ta của ngày xưa trở lại đâu! Từ bỏ đi!

Mỗi một lời đe dọa, Raze chém một nhát. Cuối cùng ả cũng chém được vào tay phải Kate. Ả đắc ý, nhưng chỉ có găng tay của cô rơi ra.
Tecna: _ Chúng ta phải giúp cậu ấy! Kate sẽ không trụ được lâu đâu.
Họ định bay lên cao để hỗ trợ Kate nhưng cô ngăn lại:
_ Đừng. Đây là trận chiến giữa mình và cô ta.
_ Ờ, đúng rồi. Đừng có xen vào! Với lại các ngươi không cần phải lo cho cô ta đâu. Nhìn xem, cô ta vẫn lành lặn.

Winx nhìn Kate: _ Thật vậy, không một vết xước luôn.
_ Tch, ngươi vẫn dùng chiến thuật đó nhỉ. Phòng thủ linh hoạt và chính xác, rồi tấn công bằng đòn hiểm để chiến thắng một cách ít tốn sức nhất. Đó là cách mà một đứa yếu xìu như ngươi có thể dành chiến thắng trong những trận combat hồi đó.
_ Cậu vẫn còn nhớ sao?
_ Ừ, nhớ, nhưng không phải là để ôn lại kỉ niệm đâu... mà là để làm thế NÀY!

Raze bắn ra một luồng năng lượng mạnh mẽ, quét sạch mọi thứ xung quanh, quật ngã 7 cô gái xuống đất.
_ Để hạ được ngươi, ta đã tạo ra câu thần chú này. Vừa nhanh, vừa mạnh, vừa tấn công vào mọi điểm mà nó chạy qua. Xịn chứ hả? Một khi đã ăn thì không gượng dậy nổi đâu.
Winx chật vật đứng dậy.
Aisha: _ Thứ sức mạnh gì thế này? Cô ta... kinh quá...

Raze ngạc nhiên: _ Gì chứ? Tại sao các ngươi vẫn có thể đứng dậy? - Ả nhìn thấy Kate đang nằm gục dưới đất, nhoẻn miệng. - À, là do lòng trắc ẩn của cô ta.

Bloom đã nhìn ra sự việc:
_ Kate... cậu ấy đã hấp thụ bớt sức công phá của câu thần chú đó...
Nhưng họ chưa kịp làm gì thì Raze đã hành động. Ả vận nội công, xung quanh ả tỏa ra aura màu đen. Ngay lập tức, ngọn núi lửa rung chuyển, xung quanh trở nên nóng nực.
_ C..có chuyện gì vậy?! - Stella kêu lên.
Tecna: _ Đừng nói là... cô ta đang kích hoạt cho ngọn núi lửa phun trào trở lại đấy?!
Flora: _ Dừng lại đi! Nếu làm như vậy thì cô cũng sẽ gặp nguy đó!
Raze cười ha hả: _ Đừng có nhầm lẫn giữa ta và các ngươi. Nên nhớ, ta không bị trói buộc bởi luật không gian, dù sao phù thủy bọn ta cũng đã dành cả đời để phá luật mà. Nói cách khác, ngay trước khi các ngươi bị thiêu cháy, ta sẽ dịch chuyển ra ngoài, hãy tận hưởng những giây phút cuối cùng bên nhau đi!

Họ nhìn Raze đang chế giễu họ một cách bất lực. Xung quanh họ, đã bắt đầu có sự xuất hiện của lava. Kate vẫn nằm im, không cử động.
Phải làm sao đây? - Họ nghĩ.

Bỗng Bloom để ý thấy gì đó. Đằng sau lưng Raze, tảng băng đang tan ra nhanh hơn.
Thì ra phải sức nóng như thế này thì mới đủ à? - Cô khẽ cười.
Bloom đứng thẳng, nhắm mắt. Cái này là dành cho cậu, Kate!
Xung quanh cô bắt đầu tỏa ra aura đỏ cam, ngạc nhiên thay, ngọn núi lửa rung chuyển mạnh hơn, lava cũng xuất hiện nhiều hơn.

Mọi người bắt đầu hoảng hốt. Còn Raze thì cười lớn:
_ Hahaha! Không chịu được nữa nên đẩy nhanh cái chết của mình à? Nước đi hay đấy.
_ Bloom! Cậu đang làm gì vậy? - Musa la lên.
Bloom mở mắt ra, đôi mắt cô rực lửa:
_ Cứ tin ở mình.
...
Một cảnh tượng lộng lẫy. Rồng thiêng đã xuất hiện, bao quanh Bloom. Lava xung quanh bốc lên, nổ lách tách. Lửa bắt đầu vây kín cô. Những người chứng kiến đều sửng sốt.
Rất nhanh chóng, tảng băng tan ra gần hết. Bloom giải phóng con rồng nhắm thẳng vào Raze. Ả ta hét toáng lên rồi ngã ra đất.

Jim ngồi một góc với đống dây leo vẫn đang trói chặt mà run như cầy sấy. Hắn bỗng cảm thấy mình may mắn vì Bloom chưa làm như vậy với mình.

Bloom tắt aura. Ngọn núi trở về trạng thái ban đầu. Nhóm Winx vừa kịp định thần sau sự việc vừa rồi.
_ ...Làm tốt lắm Bloom! - Stella vỗ vai Bloom. - Cậu làm tụi mình hết hồn một phen đó.
Flora: _ Cậu đã thức tỉnh Glow thành công rồi!
Bloom: _ Ừm, nhưng ngoài mục đích cho Raze một trận ra thì, nhìn kìa, tảng băng đã tan hết rồi.
Aisha: _ Oh, thật kìa.

Viên đá rơi xuống. Winx lao tới định lấy nó nhưng, nhanh như chớp, nó đã nằm gọn trong tay Raze.
_ Khá lắm. Các ngươi làm ta ngạc nhiên đấy. Hóa ra ngoài Kate thì vẫn còn đứa có não à. Nhưng tiếc quá... bây giờ viên đá đã thuộc về ta!

Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của mọi người, một quả lựu đạn bay thẳng về phía Raze, khiến ả không kịp phản ứng. Nó phát nổ, nhưng thay vì bắn ra lửa khói, nó lại tỏa ra ánh sáng 7 sắc cầu vồng chói mắt. Giật mình, Raze đánh rơi viên đá.
_ Xin lỗi cậu, cho tôi xin lại nhé.

Kate đứng đó, tay cầm viên đá. Winx thở phào nhẹ nhõm, còn Raze thì trừng mắt nhìn cô:
_ Kate?! Ngươi...
_ Đòn đánh mới lúc nãy của cậu khá đau đấy, may mà có phép trị thương của Bloom. - Cô mỉm cười nhìn Bloom. - Cảm ơn cậu.
_ Không có gì đâu. Cậu cũng đã đỡ đòn cho tụi mình mà.

Raze nhìn họ với ánh mắt ghê tởm:
_ Bạn bè... Đúng là thứ ta căm ghét nhất.
Kate nhìn Raze buồn bã:
_ Dừng lại đi. Không phải cậu đã thành công trong việc hủy hoại đời tôi rồi hay sao? Như vậy vẫn chưa đủ à?
_ Ha, ban đầu ta cũng nghĩ như vậy. Cho đến khi ta chứng kiến cảnh ngươi và đám người kia vui vẻ đi chơi với nhau, nỗi oán hận trong ta lại trỗi dậy. Ta phải khiến cho ngươi sống một đời đau khổ, mãi mãi. Kìa, đừng làm vẻ mặt đáng thương đó chứ, sao không xông tới mà đánh ta đi? Ta biết, ngươi sẽ chẳng làm vậy đâu, lúc nãy, thay vì ném một quả lựu đạn hẳn hoi, ngươi lại chọn dùng lựu đạn cầu vồng đó, đúng là ấu trĩ, cứ như là... là...
_ Đúng rồi đó, Raze. Đó là thứ đầu tiên chúng ta làm cùng nhau, vào ngày đầu tiên ta gặp nhau, nhớ chứ? ...Sau bao năm, dù coi tôi là kẻ thù, cậu vẫn hiểu rõ về tôi, cậu vẫn nhớ những kí ức của chúng ta. Tôi không biết cha mẹ cậu ly hôn, nhưng tôi có biết về việc họ cãi nhau và trút lên cậu. Chỉ là, lúc đó tôi đã tin rằng cậu có thể vượt qua nghịch cảnh, nhưng thật đáng tiếc... Có lẽ tôi không phải là một người bạn tốt. Raze, không, Clara, tôi nợ cậu một lời xin lỗi.

Raze nghe những lời này, cũng có chút động lòng. Những mảng kí ức tươi đẹp giữa hai người chợt ùa về trong tâm trí.
_ Kate...

Bỗng một giọng nói già nua vang lên:
_ Dừng ở đây được rồi. Kate à, ngươi đừng có thao túng học trò cưng của ta nữa.
Đôi mắt Kate ánh lên sự giận dữ:
_ Babayaga...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro