Chap 30: Quá khứ của kẻ phản diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh chóng, sự hiện diện của "đôi bạn cùng tiến" đã nổi tiếng khắp trường. Lúc nào cũng vậy, không phải đang học thì cũng là đang làm thí nghiệm, mọi người luôn nhìn thấy Kate và Clara đi cùng nhau. Mỗi lần hai người họ đi qua thì lại có người bàn tán:
_ Này, đôi bạn đáng gờm nhất Magix kìa.
_ Thích thật đó... Ước gì mình cũng được như vậy.
_ Hai người bọn họ chắc chỉ toàn học cùng nhau như những mọt sách thôi.

_ Tch, bọn họ không có gì để làm à. Cứ thích bàn tán về chúng ta vậy?
_ Đâu thể trách họ được, hai đứa mình xịn xò quá mà.
_ Cậu có vẻ thích được chú ý kiểu này nhỉ, Clara.
_ Đúng rồi đó. Còn cậu thì chỉ muốn tránh xa sự chú ý thôi ha. Nhìn cái mặt căng thẳng của cậu kìa Kate.
_ ...

***

Nhưng không chỉ có học hành như nhiều người vẫn nghĩ, Kate và Clara cũng đi chơi, mua sắm như bao cặp bạn bè khác.
Nhờ việc học cùng nhau, trình độ học vấn của họ ngày càng được nâng cao, đến mức người ta còn nói với nhau rằng:
"Nhất Kate, nhì Clara."
Hai người họ vừa hỗ trợ, vừa cạnh tranh nhau. Nhưng dù cố gắng đến đâu, Clara vẫn không thể hơn được Kate, đơn giản là vì Kate cũng cố gắng giống như cô. Cho dù là vậy, mối quan hệ giữa họ vẫn rất tốt, hơn nữa, họ còn khiến cho những học sinh khác nỗ lực hơn để có thể đuổi kịp họ, tạo nên một phong trào học tập sôi nổi trong trường ngay trong niên khóa đầu tiên này.

Ngoài ra, họ cũng đã tâm sự với nhau những điều thầm kín mà chưa bao giờ thổ lộ với ai.
_ Kate này, cuộc họp phụ huynh hôm nay, cậu có cả cha và mẹ đến nhỉ. Ước gì mình cũng được như cậu.
_ Tại sao cha mẹ cậu không đến dự?
_ Có lẽ họ không quan tâm đến mình...
_ Clara...
_ ...Nhưng mà không sao hết. Bị mặc kệ vẫn hơn là bị chì chiết, mắng nhiếc nhỉ. Với lại mình cũng có cậu, như vậy mình sẽ không cảm thấy cô đơn.
_ ...Chắc rồi.

***

Nhằm tạo điều kiện cho học sinh cạnh tranh với nhau, nhà trường đã tổ chức thêm nhiều cuộc thi ở nhiều lĩnh vực. Kate luôn xếp thứ nhất, còn Clara luôn ở sau cô. Cũng có một vài lần Clara đứng trước Kate trên bảng xếp hạng, nhưng đó là do hai người đều cùng đạt điểm tuyệt đối, mà chữ C trong tên cô ở trước chữ K trong bảng chữ cái. Nhưng có một lần, Clara đã thực sự đánh bại Kate...

_ Kết quả của bài thi thực hành hóa học đã có rồi! Chúng ta sẽ được xem bảng điểm của toàn trường đó.
_ Nhanh vậy? Sáng mới thi xong mà đến chiều đã có rồi.
_ Chắc lại là "Nhất Kate nhì Clara" chứ gì.

"Clara: 98 điểm. Hạng 1."
"Kate: 95 điểm. Hạng 2."
_ Không thể nào?! Kate bị soán ngôi rồi!
_ Chúc mừng cậu nha Clara! Nỗ lực của cậu đã được đền đáp!
_ Ừm... cảm ơn cậu.

Đúng là mình đã đánh bại Kate trong cuộc thi này... Nhưng... sao mình lại thấy không vui? Hơn nữa, bài thi không khó, mình đã mắc lỗi khi thực hiện nên mới không được 100 điểm. Tại sao cậu ấy lại...

Cô nhìn sang phía bàn học của Kate, thấy cô ấy đang đeo tai nghe, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính bảng.
Cậu ấy... nhìn có vẻ mệt mỏi.

_ Biết ngay là cậu ở trên sân thượng mà.
_ Clara? À, chúc mừng cậu đứng đầu kì thi nha.
_ Chuyện gì xảy ra với cậu vậy?
_ Huh?
_ Hả cái gì chứ? Chúng ta đều biết cậu không thể chỉ đạt 95 điểm trong bài thi đó. Chắc chắn cậu đang không ở trong trạng thái tốt nhất.

Kate đánh mắt nhìn đi chỗ khác một lúc, rồi ngó nghiêng xung quanh như để chắc chắn không ai ở gần đó. Sau đó cô nhìn thẳng vào mắt Clara mà nói:
_ Cậu phải hứa với mình rằng sẽ không nói cho ai biết thì mình mới nói.
_ Ừ..ừm. Mình hứa.
_ Được rồi. Cậu biết hôm qua mình đến gặp chị Daphne đúng chứ?
_ Ừm. Hai người luyện tập chiến đấu đúng không?
_ Đúng. Rồi trong lúc đấu, chị ấy bắn trúng mình một phát. Đó chỉ là một đòn đánh bình thường thôi, nhưng lúc đó mình lại có cảm giác như bị "sụp nguồn" vậy, đến bây giờ vẫn còn thấy oải.
_ Bất thường thật...
_ Nhưng sau một loạt các nghiên cứu mà mình và chị Daphne đã thực hiện, tụi mình đã phát hiện ra một sự thật động trời... Bên trong mình có sự tồn tại của Ngôi sao nước.
_ Hả?! Ngôi sao nước á?! Ý cậu là sức mạnh xung khắc với Ngọn lửa rồng, được cho là không tồn tại á?
_ Chính nó.
_ Nhưng tại sao? Trước giờ đâu có báo cáo nào nói về nó?
_ Đó cũng là thứ mình muốn tìm hiểu. Nhưng mà có vẻ như nó không có tác động gì đến phép thuật của mình.
_ Có lẽ nó vẫn còn đang ngủ yên.
_ Ừ, cậu nói đúng. Vậy thì mục tiêu của mình sẽ là đánh thức sức mạnh của nó.
_ Mình sẽ giúp cậu, Kate.
_ Cảm ơn cậu, Clara. Cậu nhớ giữ bí mật chuyện này đấy nha.
_ Ok, cứ tin ở mình.

***

Một tình bạn đẹp khiến nhiều người ao ước. Họ đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện, hỗ trợ nhau, hoàn thiện nhau. Trong khi Clara đã kéo Kate ra khỏi vùng an toàn của mình để giúp cô hòa hợp hơn với mọi người, thì Kate lại luôn lắng nghe, trở thành chỗ dựa tinh thần cho Clara sau những chuyện buồn trong gia đình.

Rồi ngày họ cùng nhau tốt nghiệp cũng đã đến. Cầm trên tay hai tấm bằng xuất sắc, họ đã nghĩ rằng, tình bạn của họ là vĩnh cửu. Clara giờ đây cũng đã quen với sự lạnh nhạt của cha mẹ mình. Cô tin cuộc sống của cô hiện giờ cũng đã ổn, chỉ cần có Kate bên cạnh. Tuy nhiên...

Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thì sẽ là một câu chuyện đẹp. Nhưng rồi Kate được chọn vào Liên minh ánh sáng, còn Clara không được nên lựa chọn tiếp tục học cao hơn. Cha mẹ cô đã ngừng tỏ ra thờ ơ, thay vào đó, họ lại cãi nhau, rồi lại trút lên cô. Tần suất mắng chửi của họ ngày càng nhiều. Họ luôn mang sự việc Clara không được chọn vào Liên minh ra để chì chiết cô, rồi so sánh cô với Kate. Khoảng thời gian đó cô rất khổ sở, không chỉ vì gia đình cô, mà còn vì giờ đây, không còn ai ở bên chia sẻ cùng cô nữa. Thi thoảng, hai người vẫn sẽ gặp nhau nhưng dần dần thì cũng ít đi, một phần là do vướng bận công việc và học hành, một phần là Clara không muốn gặp Kate nữa. Cô không muốn đổ lỗi cho Kate, nhưng những chuỗi ngày bị tra tấn tinh thần đang dần đi quá giới hạn chịu đựng của cô.

Cô nhớ về những lần cha mẹ Kate xuất hiện, thật hiền từ, thật quan tâm... Cô nghĩ đến việc mình luôn về nhì, luôn ở phía sau Kate, ...luôn là cái bóng của Kate. Và dù không hề thuộc kiểu người hòa đồng hay nhiệt tình, vui vẻ, kì lạ là cô ấy vẫn tỏa ra một thứ năng lượng đầy tích cực, lạc quan, yêu đời mỗi khi tiếp xúc.

Đúng là một con người hoàn hảo. ...Tức chết đi mà!!!
Những suy nghĩ của Clara dành cho Kate dần thay đổi. Cô dần quên đi những kỉ niệm đẹp giữa hai người, chỉ giữ lại những lần Kate vô tình khiến cho cô phải chịu khổ đau. Clara đã thay đổi tâm tính.

***

Nhưng rồi một ngày, ngày định mệnh.
Kate lập chiến công lớn.
Cha mẹ Clara ly hôn.
Cô bị bỏ mặc vì đã trên 18 tuổi.
Cô bị đuổi ra khỏi nhà, không nơi nương tựa.

Clara ngồi trong công viên với hai hàng nước mắt chảy dài, tuyệt vọng.
Cô lẩm bẩm:
_ Tất cả là tại cô, Kate. Một ngày nào đó tôi sẽ khiến cô phải trả giá...
Một giọng nói vang lên:
_ Ngày nào đó ư? Ngày mai luôn được không?
_ Huh? Ai đó?
Một người phụ nữ tiến lại gần.
_ Đừng lo, chúng ta cùng cảnh ngộ mà. Cô cũng thấy mà đúng không, con bé Kate đó quá chói lóa. Ta cũng rất muốn hủy hoại cuộc đời của nó, giống như cô vậy.
_ Nhưng... bà là ai?
_ Hân hạnh được gặp, Clara. Cô có thể gọi ta là... Babayaga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro