Chap 29: Bạn thân cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Oh, hóa ra ngươi cũng biết đó chứ. Không tệ. - Raze nhếch mép.
Bloom: _ Kate, cậu biết cô ta từ trước à?
_ Này, sao ngươi không giới thiệu ta cho đám bạn mới của ngươi nhỉ?
Kate mím môi: _ ...Người tên Raze này... tên thật là Clara. Cô ta từng là bạn thân của mình.
_ Hảaaa?! - Nhóm Winx đồng thanh kêu lên.

_ Heh, không ngờ ngươi vẫn còn nhớ tới ta. Cứ tưởng bây giờ ngươi nhiều bạn quá mà quên luôn người bạn cũ này rồi chứ. - Raze đưa mắt lườm nhóm Winx đang hoang mang. - Ta cũng muốn biết làm thế nào ngươi nhận ra ta đó.
_ Đơn giản thôi. Ở trận chiến trước, cậu đã lợi dụng sự xung khác trong sức mạnh của tôi và Bloom. Người biết được sự tồn tại của Ngôi sao nước trong tôi, ngoài Daphne và Winx ra thì chỉ có cậu - người tôi từng tin tưởng.

Winx càng bối rối hơn. Bloom cất tiếng:
_ Nếu vậy thì tại sao... hai người lại trở thành kẻ thù?
_ Tôi cũng muốn biết lắm Clara. Tại sao cậu lại trở nên như vậy?

Raze/Clara quắc mắt:
_ Ta đã không còn là Clara mà ngươi từng biết nữa rồi. Bây giờ ta là Raze! Và ta đã thề là sẽ hủy hoại cuộc đời của ngươi, như cái cách mà ngươi đã hủy hoại cuộc đời ta.
_ Ý cậu là sao?
_ Ngươi không biết sao? Vậy để ta nói cho ngươi...

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Clara là kết quả của một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Cha mẹ cô trước đó bị ép kết hôn, vì vậy họ thường xuyên cãi nhau. Mỗi khi điều đó xảy ra, họ lại trút giận lên đầu cô bằng những lời chì chiết cay nghiệt.

Chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến khi Clara đi học và lần đầu tiên đứng đầu lớp. Khi đó, cha mẹ cô thay đổi hẳn, họ trở nên hiền lành, vui vẻ và yêu thương. Đó là lần đầu tiên cô cảm nhận được hơi ấm của tình cha, tình mẹ, của một gia đình hạnh phúc. Vì vậy nên cô đã luôn cố gắng học thật tốt để mãi mãi được trải nghiệm cảm giác đó. Rồi cô nhận ra, tốt thôi là chưa đủ, phải là người đứng đầu, là người xuất sắc nhất. Có như vậy thì cha mẹ cô mới vui lòng và tự hào về cô.

Năm tháng trôi qua, cô vẫn luôn đứng đầu trong mọi kì thi, mọi hoạt động, cô đã nghĩ rằng không ai có thể đánh bại được mình. Vào năm 16 tuổi, cô bắt đầu học chương trình IDP của Alfea với tư cách là thủ khoa đầu vào. Cô bước vào ngôi trường danh giá đó, đánh bại hàng ngàn đối thủ mạnh mà không khỏi tự hào.
_ Sẽ tiếp tục là những chuỗi ngày ngập tràn sự chiến thắng của ta! - Cô tự đắc ý như vậy.

Nhưng... thực tế lại phũ phàng. Ngay trong kì thi đầu tiên của năm học...
_ Có kết quả thi rồi mọi người ơi! Vào trang thông tin của trường đi!
_ Không biết ai đứng nhất nhỉ?
_ Còn ai vào đây nữa, rõ ràng là Clara rồi! Cậu ấy giỏi vậy cơ mà! Clara nhỉ!
_ Hì, mong là vậy.

"Clara: 96 điểm, xếp thứ 2"

Vào khoảnh khắc đó, tim cô trật đi một nhịp. Những tiếng bàn tán chung quanh cứ xì xào.
"Không thể nào! Clara mà chỉ xếp thứ hai thôi sao?!"
"Ai đứng thứ nhất chắc là quái vật quá!"

Cô không thể tin vào mắt mình, dụi mắt rồi nhìn lại, nhưng kết quả vẫn vậy.
Bài thi đó rất khó, dù cô rất cố gắng nhưng cũng chỉ được 96 điểm. Ai lại có thể hơn điểm mình được cơ chứ?

Một nữ sinh xông vào lớp:
_ Ê...! Mọi người ơi! Biết ai đứng đầu không? Là... Kate đó! 99 điểm!
_ Cái gì?! - Những người có mặt ở đó kêu ầm lên.
Cô ngỡ ngàng. Kate? Là ai vậy? Sao mình không biết về cô ấy? Với lại... 99 điểm?! Gần như tuyệt đối?!
_ Này, cái người tên Kate đó... là ai vậy?
_ Trời, cậu không biết sao Clara? Mà cũng phải thôi, cậu luôn mải học mà chẳng để ý đến những chuyện xảy ra xung quanh mà. Mình hỏi cậu, chúng ta đều 16 tuổi đúng không?
_ Ừ... tất nhiên rồi. Sao cậu lại hỏi vậy?
_ Cái người tên Kate đó, nó mới... 13 tuổi thôi đó.
_ ...HẢ?! Tin chuẩn không vậy? - Cô không tin vào tai mình. 13 tuổi?! Đùa nhau à?!
_ Tất nhiên là chu...
_ Này, Kate kìa! Nó đang đi về phía này!

Cô chạy ra xem. Trước mắt cô là hình ảnh một thiếu niên thấp hơn mình hẳn một cái đầu đang bước đi dọc hành lang, giữa ánh mắt dò xét của mọi người với khuôn mặt lãnh đạm. Cô cứ thế nhìn theo bóng lưng Kate đến khi đi khuất, cùng hàng loạt dấu chấm hỏi trong đầu.

*
_ Này, có khi nào con bé Kate đó gian lận không? Nghe nói cha nó là quý tộc đó.
_ Thật sao? Nếu vậy thì chắc nó gian lận thật rồi. Bình thường trong các lớp học, nó chẳng có gì nổi bật cả.
Cứ thế, lời đồn đại này lan ra khắp trường, dù chẳng có bằng chứng gì, đến mức mỗi khi nói về chủ đề học tập, cô lại nghe họ nói vậy.

Nhưng rồi hầu hết mọi người trong trường đều có dịp được chứng kiến khả năng của Kate, trong đó có cả Clara. Luôn đứng đầu trong các kì thi, khi nhận bất cứ câu hỏi nào thì đều trả lời một cách trôi chảy, luôn hỗ trợ mọi người trong học tập... Dần dần, sự ác ý không còn nữa, thay vào đó là những ánh mắt ngưỡng mộ dành cho nữ học viên nhỏ tuổi này.

Clara bắt đầu cảm thấy ghen tị, bởi lẽ từ khi vào trường, chưa một lần nào cô được đứng nhất cả. Hơn nữa, cha mẹ cô sau khi biết chuyện cũng không còn quan tâm cô như trước nữa, điều này khiến cô quyết tâm phải tiếp cận Kate, tìm hiểu xem làm cách nào để có thể một lần nữa đứng đầu.

Vào một buổi chiều tà, sau giờ học, Clara chạy khắp trường để tìm Kate.
_ Này.. Lauren! Cậu có biết Kate đang ở đâu không?
_ Không, mình không biết. Có lẽ cô ấy về nhà rồi. Thật sự, một thiên tài như cô ấy thì giờ này ở lại trường để làm gì cơ chứ.
.
.
_ Hộc..hộc... Tìm khắp nơi rồi mà vẫn không thấy đâu.. Còn mỗi phòng thí nghiệm.
Có lẽ Lauren nói đúng, đúng là thiên tài, chả bù cho mày Clara ạ, lúc nào cũng vùi đầu vào sách vở một cách tuyệt vọng như vậy, chỉ để cha mẹ mày hài lòng thôi sao?

Nhưng khi cô mở cửa phòng, cô ngạc nhiên khi thấy Kate đang ở đó, làm thí nghiệm. Cô ấy tập trung đến nỗi không thấy Clara đang đứng nhìn. Hình ảnh cô gái bên những ống nghiệm trong ánh hoàng hôn làm cho Clara rung động.
Trông cô ấy như đang tận hưởng vậy. Đây là bản chất của người mà mọi người vẫn gọi là thiên tài đó sao...

Nhưng Clara chưa kịp gọi Kate thì BOOM! - Ống nghiệm nổ tung làm cho cô giật mình. Cô chạy đến chỗ Kate với lớp tro bụi phủ lên người.
_ Cậu có sao không?
_ Hmm? Cậu là... Clara thì phải.
_ Cậu biết tôi sao?
_ Ai mà không để ý tới người luôn bám sát mình trên mặt trận thi cử cơ chứ.
_ Ừm, có lẽ.. Mà cậu đang làm gì vậy? Tan học lâu rồi mà.
_ Tôi chỉ đang thử nghiệm một số hóa chất thôi.

Clara nhìn chỗ hóa chất trên bàn:
_ Cậu... chế thuốc nổ à?
_ Huh? Không ngờ có người hiểu được tôi đang làm gì đó. Cậu thật thú vị. Nhưng đây không phải chất nổ bình thường đâu. Thế này nhé...
_ Hmm...
Rồi hai người họ cứ thế bàn luận và thí nghiệm cho đến tận tối muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro