Chap 35: Bước ngoặt cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Kate? Kate!
_ Huh.. dạ!
_ Em làm sao vậy? Phải tập trung chứ!
_ À..dạ. Em đang nhớ về chuyện hôm qua.
_ Haha, cũng phải ha. Em đã lập công lớn mà.
_ Nhưng bây giờ em sẽ tạm quên chuyện đó đi để tập trung vào nghiên cứu chiến lợi phẩm mà bên mình thu được từ mụ ta. Cùng làm nào, chị Daphne.
_ Ok!

_ Tiềm năng phép thuật trong này là rất lớn đó chị. Thậm chí nó có thể tạo thành một nguồn sức mạnh mới.
_ Chị thấy rồi. Nhưng tại sao chúng ta không làm điều đó vào ngày mai nhỉ? Mình đã mất cả buổi sáng rồi.
_ Vâng ạ. Vậy 7h sáng mai nha chị.

***
Người ta nói công việc có thể khiến ta tạm quên đi nỗi buồn quả không sai, nhưng rồi sao nữa? Mình đã cãi nhau với cha. Chẳng hiểu sao lúc đó mình lại kích động như vậy. Thôi, mặc kệ đi, tới đâu thì tới...

Tiếng chuông điện thoại của Kate reo lên.
Hm? Là...Clara?! Cậu ấy muốn gặp mình! Ba giờ chiều nay. Cuối cùng mình cũng sẽ được nói chuyện với cậu ấy!

***
Clara cũng đã thuê một căn hộ để sống riêng với cha mẹ cô. Hai người bạn lâu ngày không gặp sẽ có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Suốt một tiếng đồng hồ, họ trò chuyện trên trời dưới bể. Clara kể về việc học cao học ở trường, còn Kate kể về những trải nghiệm của mình trong Liên minh.
Nhưng khi cô vẫn còn đang phân vân liệu có nên hỏi thăm Clara về chuyện gia đình bạn hay không thì cô nhận được tin nhắn từ mẹ cô.

Tin nhắn của mẹ? Đã bao giờ mẹ nhắn tin cho mình đâu nhỉ? Không biết là có chuyện gì...
"Tất cả là tại mày."

_ Xin lỗi cậu, Clara. Bây giờ mình có việc gấp phải về ngay.
_ Ừm, được thôi. Cậu đi cẩn thận nha.
_ Cảm ơn cậu. Tạm biệt. Hôm nay rất vui!

Kate chạy thục mạng về nhà, không chỉ vì dòng tin nhắn kì lạ kia, mà còn vì thực sự cô có linh cảm rất xấu. Bầu trời bỗng trở nên tối sầm lại, tiếng sấm chớp vang rền ở phía xa xa. Một cơn bão sắp tới.

Kate đứng trước cửa nhà. Tim cô đập thình thịch. Không chần chừ, cô mở cửa bước vào. Trước mặt cô là một cảnh tượng đầy ám ảnh.

Cha mẹ cô đã chết. Họ nằm sõng soài trên sàn phòng khách, bất động, tay mẹ cô vẫn còn cầm chiếc điện thoại. Căn phòng khách không có xáo trộn gì, nhưng trên sàn có dấu vết tro của thứ gì đó bị đốt cháy. Quan sát tình trạng của họ, Kate biết ngay là họ đã bị một kẻ nào đó hút cạn sinh lực.

Một lúc sau, cảnh sát đã đến nơi.
_ Nạn nhân là ông Henry, 42 tuổi, và bà Erina, 40 tuổi. Kate, 17 tuổi, con gái nạn nhân, là người đầu tiên phát hiện ra thi thể. Nguyên nhân tử vong là do bị hút sinh lực. - Một ông thanh tra tóm tắt vụ việc. - Thời gian tử vong?
_ Dạ, là từ 3 giờ đến 4 giờ chiều nay ạ.
_ Báo cáo thanh tra, theo lời khai của một người hàng xóm, chúng tôi biết được vào tối hôm qua, cô Kate đây có xích mích với nạn nhân nên đã bỏ ra khỏi nhà ạ.
_ Hm... vậy cô ta có động cơ. Cô Kate, trong khoảng thời gian từ 3 đến 4 giờ, cô ở đâu và làm gì?
_ Thưa, tôi đi gặp một người bạn. Cô ấy tên là Clara.
_ Được, vậy tôi sẽ hỏi chuyện cô ta để xác nhận lời khai của cô.

_ Cô Clara đã đến, thanh tra.
_ Tốt. Chào cô, cô là Clara đúng chứ?
_ Vâng, là tôi.
_ Cho tôi hỏi, có phải từ 3h đến 4h chiều nay, Kate ở nhà của cô hay không?
_ ...Không, tôi đã không hề gặp cô ấy trong khoảng thời gian đó.
_ Hả...
_ Cô chắc chứ?
_ Tôi chắc chắn. Thực ra tôi và cô ấy đã không gặp nhau trong một khoảng thời gian.
_ Hm, cô giải thích sao về điều này, Kate?
_ Kh..không thể nào... Tôi đã gặp Clara mà! Clara, sao cậu lại nói như vậy?
_ Tôi không hiểu cậu nói cái gì cả. Đã rất lâu rồi tôi chưa gặp cậu.

_ Thanh tra! Chúng tôi đã kiểm tra camera an ninh ở chung cư nhà cô Clara, không có sự xuất hiện của cô Kate ạ!
_ Sao lại như vậy...? Chắc chắn là có sự nhầm lẫn!
_ Thôi đủ rồi! Kate, cô đã nói dối, và cô có động cơ, vì vậy việc chúng tôi nghi ngờ cô là có cơ sở.
_ ......Nhưng các ông chưa có bằng chứng gì đúng chứ? Mới chỉ nghi ngờ thôi, câc ông chưa thể giam giữ tôi hay gì đâu.
_ Cái...? Cô thách thức chúng tôi?
_ Tôi chỉ nói sự thật thôi. Theo điều 5 khoản 7 Bộ luật hình sự, không ai được quyền giam giữ công dân khi chưa có bằng chứng kết tội. Tôi khuyên các ông nên điều tra kĩ hơn đi.
_ Hừ... thôi được. Nhưng ngày mai chúng tôi sẽ mời cô lên làm việc, lấy lời khai kĩ hơn.
_ Được thôi.

***
Kate rời khỏi căn nhà đó, đi về phía căn hộ của mình. Cơn bão đang trở nên hung bạo hơn bao giờ hết. Trời mưa như trút nước. Sấm chớp đùng đùng. Đường phố giờ đây không một bóng người, chỉ còn mỗi Kate đang rảo bước một mình. Mái tóc cô rủ xuống, bộ quần áo đã ướt đẫm. Từng hàng nước chảy dài trên khuôn mặt cô, nhưng không phải nước mưa. Những tiếng nức nở đã bị át đi bởi tiếng mưa rơi và tiếng sấm. Cô đã mất tất cả mọi thứ chỉ trong một buổi chiều. Gia đình, bạn bè, không chỉ vậy cô còn bị tình nghi là hung thủ sát hại cha mẹ mình. Nếu có gì đó được gọi là tốt thì có lẽ là, nhờ cơn bão, sẽ chẳng có ai có thể thấy được bộ dạng thảm hại của cô. Cuộc đời cô, trong phút chốc, đã biến thành địa ngục.

***
_ Ha, nhìn mình thảm hại thật đấy... - Cô tự ngắm mình trong gương.
Kate đã hi vọng rằng những chuyện xảy ra ngày hôm qua chỉ là một cơn ác mộng, nhưng số phận đã say no với cô. Cô phải chấp nhận thực tại.

Bữa sáng hôm nay nên ăn gì ta? Thôi, bỏ một bữa chắc không sao đâu nhỉ. Đến giờ hẹn với chị Daphne rồi.

***
Daphne đang ngồi trong phòng thí nghiệm. Cô đã biết chuyện của Kate.
Cô nghĩ, trải qua chuyện đó, em ấy có lẽ sẽ không đến, nhưng mình cứ tới để đề phòng thôi.

_ Chào buổi sáng chị Daphne.
_ Hả...? Kate? Sao em lại tới đây?
_ Hôm qua hai chị em mình hẹn nhau mà ạ?
_ Ý chị là... Haizz... nhưng... em có ổn không vậy? Sắc mặt em tệ quá.
_ Không sao đâu ạ. Chúng ta vào việc thôi chị.
_ Uh..ừm...

_ Đúng như chúng ta nghĩ ban đầu, mụ ta đã sưu tầm rất nhiều vật phẩm ma thuật cổ đại. Nếu biết cách tận dụng chúng, ta thực sự có thể tạo nên một sức mạnh hoàn toàn mới. Chị cho em đặt tên cho nó đó Kate.
_ Hm... nó được sinh ra từ phép thuật cổ, vậy hãy gọi nó là Primerix đi ạ.
_ Primerix... Tên hay đấy.

Chóng mặt quá... Đáng lẽ mình không nên bỏ bữa... Cố lên... sắp thành công rồi...

Daphne bước ra từ phòng mô phỏng:
_ Thành công rồi Kate ơi! Sức mạnh Primerix chính thức hoàn thành r... K..Kate!! Em sao vậy? Tỉnh lại đi em!

***

Kate mở mắt. Điều đầu tiên cô nhìn thấy là gương mặt lo lắng của Daphne.
_ ...Hmm? Chị... Daphne...
_ Kate! Em tỉnh rồi! Mừng quá...
_ Đây là bệnh viện ạ?
_ Ừ. Kate, bác sĩ nói em bị suy nhược cơ thể.
_ ...Chỉ là do em bỏ bữa sáng thôi.
_ Đừng nói thế. Cả hai ta đều biết không phải vậy. - Giọng cô nghiêm lại. - Tại sao em vẫn cố lao đầu vào công việc trong khi bản thân mới gặp phải một chuyện kinh khủng như thế?
_ ... - Kate nhìn ra ngoài cửa sổ. - Chỉ là, em cứ nghĩ rằng nó sẽ giúp em tạm quên đi chuyện đó...

Daphne thở dài:
_ Em đúng là cứng đầu. Kate, nghe chị, thứ em cần hiện giờ không phải là một việc khiến em quên đi, mà là một khoảng thời gian lắng đọng để chữa lành tâm hồn. Em hãy dừng lại một thời gian đi. Em xứng đáng được như vậy, sau tất cả mọi chuyện.
_ Sao ạ? Ý chị là...?
_ Đến một nơi thật xa, làm những gì em thích, không cần bận tâm đến điều gì cả. Em cũng không cần lo, những chuyện trong Liên minh, và cả vụ của cha mẹ em, chị sẽ thu xếp ổn thỏa. Em cần gì chị cũng sẽ giúp.
_ ...Em cần phải suy nghĩ thêm về điều này.
_ Chị hiểu rồi. Vậy chị sẽ ra ngoài một lát nha.

Kate đang suy nghĩ về lời gợi ý của Daphne thì bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài, cô bèn đứng nghe thử.
_ Xin thứ lỗi, hiện tại cô ấy không đủ sức khỏe để theo các ông lấy lời khai.
_ Hừ, không phải cô ta chỉ giả vờ để trốn tội hay sao? Bảo cô ta cố mà tới chỗ chúng tôi đi.
_ Mời các ông về cho. Chúc một ngày tốt lành.

Kate nghe vậy mà không khỏi bất bình.
Tôi cứu mấy ông để mấy ông đối xử vậy với tôi à?

Cô quay lại giường.
Nhưng rốt cuộc ai là thủ phạm? Clara tuy phản bội mình, nhưng cô ấy không phải, vì lúc đó đang ở cùng mình. Nhớ lại nào... hiện trường vụ án. Đúng rồi, mẹ mình! Tư thế của bà ấy rất lạ. Mẹ đã dùng tay để bịt tai, rồi còn đưa lưỡi ra cắn nhẹ nữa chứ... Là lời trăng trối sao?
Xem nào... Tai... cắn lưỡi... Ear...Th...
EARTH!

Daphne đã quay lại sau khi đuổi mấy ông cảnh sát về. Cô bước vào phòng.
_ Kate?...
_ Em sẽ tới Trái đất.
_ Hả? Em đã quyết định rồi sao? Trái đất á?
_ Vâng. Vì nó là một hành tinh hiếm có, không có sự tồn tại của phép thuật nhưng lại không hoàn toàn mất kết nối với thế giới của chúng ta. Em nghĩ nó là một nơi hoàn hảo.
_ Hm.. được thôi. Chị sẽ hỗ trợ em.
_ Em cảm ơn chị. Nhưng em vẫn sẽ mang một số đồ dùng nghiên cứu đó.
_ Được mà. Chị đã nói là em có thể làm những gì em muốn mà đúng không? Nhưng nhớ là cố quá thành quá cố đấy.
_ Vâng ạ. Nghe nói sống ở đó vui lắm, cũng tự do hơn nữa. Nhưng trước khi đi, có một việc em cần phải làm.
_ Đó là?
Kate nhoẻn miệng cười, nụ cười đầu tiên sau biến cố.

***

_ Cái gì?! Cô ta biến mất rồi? - Lão thanh tra tức giận đập tay xuống bàn. - Chắc chắn cô ta đã chạy trốn rồi!
_ Thanh tra! Có một đoạn video được gửi cho ngài ạ!

...

_ Đây là... Cảnh Kate và Clara đang ngồi với nhau trong nhà Clara? Thời gian là từ 3h đến 4h? Tại sao?
_ Thanh tra, như vậy là Kate vô tội đúng không ạ?
_ Gừ... Gì nữa đây? "P/s: Clara đã ghi đè lên camera nhà cô ta. Tôi đã hack vào đó, nhưng cũng đã được cấp quyền đàng hoàng rồi, nên các ông không cần phải lo. Nếu các ông suy nghĩ bình thường hơn thì sẽ phát hiện ra dấu vết chỉnh sửa cảnh quay trong camera. Thật đáng thất vọng." Thật láo xược! Rồi nó sẽ biết tay ta!

_ Ai biết tay ai cơ? - Một chàng trai tiến vào.
_ A.. Hoàng tử! Người tới tận đây có việc gì thế ạ?
_ Ta tới để chỉnh đốn lại các ngươi. Các ngươi không biết cô ấy là ai à? Nếu không có cô ấy, cả hành tinh này đã bị phá hủy, và tất cả chúng ta sẽ về chầu ông bà rồi. Và đây là những gì cô ấy nhận được hay sao?
_ Sao cơ ạ...?
_ Mà ngay cả khi đó chỉ là một người bình thường, các ngươi cũng không được quyền làm như vậy. Điều tra hời hợt, nhận định phiến diện, lại còn gây áp lực. Không thể chấp nhận được. Thanh tra, ông sẽ bị giáng chức, lo mà học lại nghiệp vụ đi. Những cấp dưới của ông cũng sẽ nhận hình thức kỉ luật phù hợp.
_ Không thể nào... - Lão thanh tra khuỵu gối xuống.
_ Ông nên biết ơn cô ấy đi. Nếu cô ấy không hành động, để ông bắt giam thì ông đã bị cho về vườn rồi.

**

_ Em có vẻ quan tâm đến vụ này nhỉ. Cha chỉ giao cho anh giải quyết thôi mà em lại muốn đi cùng.
_ Anh hai. Em chỉ thấy bất công thôi. Một người như cô ấy mà phải trải qua những chuyện này, thật không đáng.
_ Dù sao thì qua vụ này anh cũng phát hiện ra một số con sâu làm rầu nồi canh, nếu không xử lí sớm thì sẽ làm tổn hại đến lợi ích của người dân. Chúng ta sẽ báo với vua cha để cùng giải quyết chúng.
_ Anh sẽ trở thành một vị vua tuyệt vời đó.
_ Được rồi... đừng khen anh như vậy chứ.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro