Chap 25: Phiền toái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng nọ, trong căn hộ của Winx.
_ Này các cậu! Tuyết rơi rồi! - Musa kéo rèm.
Flora: _ Đẹp ghê...
Bloom: _ Ừ ha, cũng sắp đến Giáng sinh rồi.
Stella giật mình: _ Gì chứ, nhanh vậy sao? Mình còn chưa có bộ đồ nào đẹp để đón Giáng sinh nữa!
Aisha: _ Mình thấy bộ năm ngoái của cậu cũng đẹp lắm rồi mà.
_ Không được! Bộ đó năm ngoái mình đã mặc rồi. Chúng ta đi mua sắm đi!
Tecna: _ Sao cậu không tự thiết kế, tự may như mọi khi ấy, mất công đi mua làm gì?
_ Mình vẫn sẽ may vài bộ, nhưng cũng phải tham khảo thêm chứ. Đi mà...!

Bloom thở dài: _ Được rồi... dù sao thì chúng ta cũng cần sắm thêm đồ dùng trong nhà nữa.
Stella cười tinh nghịch. Flora nhìn căn nhà đối diện qua cửa sổ:
_ Chúng ta nên mời Kate đi cùng nữa. Để mình gọi điện cho cậu ấy.
...
_ Cậu ấy không bắt máy. Sao vậy nhỉ?

Bloom nhớ lại một cuộc trò chuyện với Kate. Cô nói:
_ Mình nhớ là, có một lần Kate chia sẻ rằng, khi trời trở lạnh, cậu ấy sẽ cuộn tròn trong chăn đến gần trưa luôn. Hình như cậu ấy nhiễm thói quen ấy sau một lần đến thăm một quốc gia nào đó ở châu Á.
Stella: _ À mình nhớ rồi. Vậy thôi, chúng ta đi mà không có cậu ấy vậy.
_ Ừm, để mình nhắn cho cậu ấy.

*
Đúng như Bloom nghĩ, Kate đang nằm ngủ say sưa trong phòng thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
_ Hmm... ai vậy nhỉ?...
Một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn kèm.
...
Cậu hiểu mình đó Bloom ạ...

Cô kéo rèm ra, ngắm nhìn khu phố trắng xóa màu tuyết rơi.
Một cốc socola nóng, một ít đồ ăn vặt, một cái chăn ấm... đúng là thiên đường .

Một lát sau, cô đã yên vị trên sôpha với những thứ cô thích. Cô vừa thưởng thức socola nóng, vừa đọc tin tức buổi sáng.

Xem nào... "Ca sĩ A tái xuất giang hồ sau nhiều năm không hoạt động."
Không quan tâm.
"Hai tuần đã trôi qua, nhưng phía cảnh sát không tìm được bất cứ manh mối nào trong vụ cháy chung cư ở phố ABC."
Quan tâm. Một là mấy ông cảnh sát kia yếu kém, hai là bà già kia làm, chỉ vậy thôi.

...Hửm..? "Tuyển chọn những nhà khoa học tài năng trong sứ mệnh khám phá sâu rộng hơn một số khu vực trong bán cầu nam"? Nghe hay đấy, nếu không vướng vụ bà ta thì mình đã đăng kí rồi.
...
Thôi, cứ tìm hiểu thêm về cái này xem sao.

*
*
_ Đúng là Giáng sinh có khác, đông người thật! - Flora cảm thán.
_ Nhìn kìa, quá trời quần áo đẹp đang sale luôn! Các cô gái, hôm nay chúng ta sẽ quét sạch nơi này! - Stella phấn khích cực độ.
_ Ohh~ - Những người khác hưởng ứng một cách hời hợt. Họ biết rằng mình sắp bị Stella vắt kiệt sức lực.

_ Ủaaaa~? Không phải đây là những người bạn thân thiết của tớ hay sao? - Bỗng một giọng nói lảnh lót vang lên.
Họ quay người lại và gặp lại nhân vật mà họ không muốn đụng phải nhất.

_ Không phải chứ?! - Aisha kêu lên.
_ Xin chào các bạn! Là tớ đây! Lo-re-lei!
Rồi Lorelei chạy đến ôm họ một cách đầy bạo lực.
_ Stella! Lâu rồi không gặp, mặt cậu không còn mụn nữa rồi nhỉ! - Stella làm mặt cáu bẳn.
_ Aisha! Tecna! Flora! Các cậu nhớ tớ lắm chứ gì! Lại đây ôm cái coi!
Cô xông tới siết chặt 3 cô gái tội nghiệp, làm họ không thở nổi.

Rồi cô chuyển hướng qua nạn nhân tiếp theo.
_ Musa! Bây giờ chúng mình lại có thể song ca rồi! La~là~láaaaa~ - Những nốt nhạc nát tan khiến Musa chỉ biết bịt tai một cách bất lực.

Bloom đứng nhìn những người bạn của cô đang bị hành xác mà lòng đầy bối rối, không biết phải làm gì. Nhưng theo lần gặp mặt đầu tiên và cũng là cuối cùng giữa cô và Lorelei thì có lẽ cô sẽ được bình yên.
Nhưng không, sau khi nhận được sự "chào đón nồng nhiệt" từ phía 5 cô gái kia, Lorelei quay sang Bloom nói:
_ Ôi Bloom! Bạn thân nhất của tớ! Mãi bên nhau bạn nhớ! Chúng ta sẽ luôn bên nhau tới chân trời góc bể!

Bloom sốc nặng: Hả? Bạn thân nhất? Mình á?
Các bạn của cô cũng sốc không kém. Musa quay ra thì thào: _ Cái này có phải là cái được gọi là "Thấy sang bắt quàng làm họ" không?
Họ gật đầu nhìn Bloom đang khổ sở vì cô nàng kia.

_ Các cậu đi shopping à? Hay quá! Tớ cũng đi cùng luôn!
Stella ngập ngừng: _ A...tôi xin lỗi nhưng cậu không thể...
Nhưng cô chưa nói hết câu thì Lorelei đã nhảy vào: _ Được rồi, chúng ta đi thôi! Có rất nhiều thứ cần mua đó!
_ Ơ khoan đã...
Cô chỉ tay về phía một anh chàng đang cầm điện thoại quay phim, nói:
_ Thật ra, tớ đang livestream chuyến mua sắm của mình, may mắn làm sao lại gặp các cậu ở đây. Số lượt xem của tớ sẽ tăng vọt cho mà xem! - Không chờ họ phản ứng gì, cô reo lên. - Xuất phát!
.
.
Và thế là họ đã dành cả ngày để đi mua sắm cùng với "cô bạn" của họ. Đáng ra là họ sẽ chỉ mất một buổi sáng, nhưng nhờ những pha làm trò hề của Lorelei nên mất thời gian hơn một chút... thực ra là nhiều chút. Không chỉ vậy, tối hôm đó, cô nàng còn mời Winx ăn tối tại một nhà hàng sang trọng. Tuy nhiên, trước đó cô đã nói với Winx:
_ Tớ đã có công mời các cậu rồi, lát nữa các cậu thanh toán nhá.
_ Ơ... cái gì, không được! - Stella kêu lên.
Nhưng cô nàng không nghe, ngay lập tức tiếp tục livestream của mình, mặc cho sự phản kháng đến từ Winx.

*
*
Kate bước từ sân thượng xuống phòng khách. Không thể tin được mà... mình phải báo cho Winx biết.
Cô nhìn sang nhà Winx và thấy đèn chưa sáng.
Chắc họ đi chơi vẫn chưa về. Đành đợi vậy.
Cô ngồi trên sôpha, mở điện thoại lên lướt mạng. Bỗng cô thấy một video được phát trực tiếp đang có cả chục ngàn mắt. Nó của một tài khoản tên "Wonderful Lorelei", với tiêu đề: "Chuyến đi chơi tuyệt vời với nhóm Winx nổi tiếng!"
_ Gì vậy trời? - Cô ấn vào xem thử.

*
Lorelei cắm mặt vào camera nói: _ Mọi người, bây giờ mình và nhóm Winx đang cùng nhau thưởng thức bữa tối thượng hạng do mình mời đó. Mọi người nhớ Like, Share và Follow cho mình nhé!

Nhóm Winx tức sôi máu, nhưng họ không thể làm gì được vì sợ sẽ làm lớn chuyện.

*
Kate nhìn màn hình điện thoại với vẻ mặt khó coi: _Thôi, tào lao vậy đủ rồi.
Nói rồi cô mặc áo khoác, lên xe phóng đi.

*
Ở nhà hàng, nhóm Winx vẫn đang phải chịu đựng Lorelei, cô ả huyên thuyên được một hồi thì Kate xuất hiện. Nhóm Winx có hơi bất ngờ nhưng rồi họ nhìn cô với ánh mắt cầu cứu. Cô lịch sự cúi chào:
_ Rất xin lỗi vì sự bất tiện này, có sự việc phát sinh. Một nhà tài trợ muốn nói chuyện với các cô về buổi biểu diễn sắp tới ạ.

Winx chỉ chờ có vậy, lập tức chạy thẳng. Lorelei hoang mang gọi lại:
_ Nàiiii! Các cậu đi đâu vậy? Còn chưa thanh toán mà!

Stella chạy lại, đứng trước camera, nhìn thẳng vào mắt Lorelei mà nói:
_ Tôi nói cho cô biết, cô lôi chúng tôi đến đây, rồi nói là mời chúng tôi ăn, thì tự đi mà trả tiền đi. Với lại, từ giờ cô đừng làm phiền chúng tôi nữa, cô chỉ là một đồng nghiệp cũ rắc rối thôi. Không có bạn bè gì hết!

Nói rồi cô chạy đi, mặc cho cô tiểu thư đỏng đảnh kia la hét ầm ĩ đến mức các nhân viên bảo vệ phải can thiệp.

*
_ Về đến nhà rồi! - Aisha mừng rỡ.
Musa: _ Đúng là một ngày dài mệt mỏi.
Stella lau mồ hôi: _ Các cậu à, đi giải cứu thế giới còn đỡ mệt hơn là đối phó với cái người đó.
Những người khác cũng đồng tình.
Bloom: _ Thank cậu nha Kate. Lúc đó cậu diễn đạt lắm.
_ Ừm, thật ra mình "giải cứu" các cậu còn là vì một chuyện quan trọng.

Cô vừa nói vừa nhớ lại cái khoảnh khắc diễn kịch trước camera mà không khỏi hồi hộp. Các cậu không biết mình đã phải uống bao nhiêu ngụm nước để lấy tinh thần đâu...
_ Kate? Có chuyện gì sao? - Lời nói của Bloom đưa cô về thực tại.
_ À... ừm, địa điểm cuối cùng chúng ta cần phải đến đã có rồi. Đó là đảo Bouvet.
_ Đảo Bouvet? Đó là nơi nào? - Cả bọn thắc mắc.
_ Đó là một hòn đảo thuộc về Na Uy, nằm ở Nam Đại Tây Dương. - Nét mặt cô trở nên căng thẳng - và nó được mệnh danh là "Hòn đảo cô đơn nhất thế giới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro