Chap 24: Bi kịch trong ngọn lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Lối thoát hiểm bị chặn rồi. Chúng ta chia ra để tìm đường thoát khác đi! - Mike nói với Bloom.
_ Vâng!
Nói rồi họ chia nhau ra.

_ Mike! Anh ở đâu? - Tiếng gọi phát ra từ một ô cửa sổ lớn.
_ John?
_ Mike! May quá anh không sao. Chúng em tới cứu anh đây!
_ Cảm ơn cậu. À khoan, vẫn còn một người nữa. Bloom!
_ Dạ, cháu đây ạ.
_ Chúng ta được cứu rồi. Đi theo chú nhé.
_ Vâng ạ.

*
Aisha: _ Sao rồi? Có thấy cậu ấy không?
Musa: _ Không. Chúng ta đã chia nhau ra tìm khắp nơi rồi. Cậu ấy không có ở trong đám đông.
Stella: _ Chắc hẳn cậu ấy vẫn còn đang ở trong tòa nhà đó rồi! Mình phải vào đó!
Tecna: _ Bằng cách nào chứ? Lúc nãy mình nghe mấy chú lính cứu hỏa nói rằng các lối đi lên trên đều bị bịt kín cả rồi.
Stella càng hoảng hơn: _ Vậy thì cậu ấy thoát ra bằng đường nào cơ chứ!? Mình sẽ đi vào đó, đừng cản mình!

Kate nhìn lên phía chiếc cửa sổ ở bên hông tòa nhà:
_ Bỏ đi Stella, cậu mà vô đó lát nữa lại mất công cứu cậu ra. Nhìn kìa.
Họ nhìn theo hướng tay cô chỉ thì thấy Mike đang trèo xuống chiếc thang cứu hộ, và Bloom của họ cũng đang chuẩn bị làm điều tương tự.
_ Là Bloom kìa! Ơn trời cậu ấy không sao!

*
Mike vừa leo vừa nói với Bloom:
_ Đừng sợ, cứ bình tĩnh leo xuống nha cháu.
_ Vâng, cháu biết rồi.
Cô leo qua khung cửa sổ, nghĩ thầm: Như vầy đã là gì so với lúc mình phải leo mấy ngọn núi thẳng đứng chứ.

Nhưng xui cho cô, tên Jim đã ở đó. Hắn niệm một câu thần chú. Ngọn lửa đang cháy bỗng chuyển động mãnh liệt, nó tiến lại gần chiếc cửa sổ nơi Bloom đang leo qua, rồi bùng lên, đẩy cô ra ngoài cửa sổ.
_ Aaa! - Cô la lên trong khi đang rơi từ tầng 7 xuống.
Đám bạn cô đang đứng dưới hốt hoảng chạy thật nhanh lại gần tòa nhà.

...

_ Bắt được rồi!
Bloom từ từ mở mắt. Là Mike. Ông đã nắm lấy cánh tay cô và đã cứu cô thoát chết. Cô thở phào.
_ Cháu cảm ơn chú nhiều ạ.

Hai người họ cùng leo xuống dưới mặt đất. Ngay khi chân Bloom chạm đất, nhóm Winx chạy tới ôm cô làm cô ngã nhào. Stella khóc nức nở:
_ Bloom! Mừng quá... cậu vẫn ổn!
_ Xin lỗi vì đã làm các cậu lo lắng.

_ Mike! - Giọng của một người phụ nữ. Cô ấy chạy đến ôm Mike. _ Anh không sao chứ?
Ông mỉm cười: _ Vanessa! Anh vẫn ổn, tất cả là nhờ cô gái trẻ này.

Cô quay ra nhìn Bloom, ngỡ ngàng.
_ Cô gái này... tại sao...?
_ Haha, anh cũng phản ứng giống y như em vậy đó.
_ Thì ra cháu chính là người đã cứu chồng cô. - Cô nắm lấy tay Bloom. - Cảm ơn cháu nhiều lắm!
_ Ơ.. dạ, không có gì ạ. Cháu cũng muốn cảm ơn chú vì đã cứu cháu sau đó ạ.
_ Ừm. Này, nếu cháu không chê, cháu và các bạn đến nhà cô chú chơi nhé.

Winx và Kate nhìn nhau rồi đồng ý.
Kate cùng các bạn đi theo hai vợ chồng họ thì bỗng cảm thấy có ai đó đang theo dõi. Jim đứng nhìn từ xa, nghiến răng:
_ Chết tiệt! Suýt nữa là thành công rồi!

*
_ Hm... các cháu là tiên nữ sao? Nghe khó tin thật... - Mike nhấp một ngụm trà. - Nhưng đó hẳn là sự thật rồi. Nếu không thì làm sao cháu lại có thể chữa lành cho một người bị bê tông đè cơ chứ.
Bloom: _ Vâng ạ, nhưng chúng cháu mong cô chú có thể giữ kín chuyện này ạ.
Mike và Vanessa đồng thanh: _ Tất nhiên rồi.
_ Cháu cảm ơn cô chú. Nhưng cháu có một thắc mắc, tại sao cô chú lại tỏ vẻ sốc khi nhìn thấy cháu vậy ạ?

Hai người nhìn nhau. Bloom thấy vậy liền ngay lập tức cảm thấy bối rối:
_ A.. cháu xin lỗi. Hình như cháu vừa hỏi điều gì không phải...
_ Không sao đâu. - Vanessa mỉm cười. Cô đứng dậy, đi về phía kệ tủ và cầm ra một bức ảnh. Cô vừa đưa cho các cô gái xem vừa nói:
_ Đây là con gái của cô chú. Con bé tên là Blossom.

Họ ngạc nhiên nhìn cô gái trẻ ở trong tấm hình.
Stella: _ Oa, cô ấy trông giống Bloom quá.
Tecna gật gù: _ Thật vậy. Chỉ là mái tóc của cô ấy có màu cam thay vì đỏ, cộng với đôi mắt xanh lục thay vì cyan của Bloom mà thôi.
Flora: _ Và còn cả cái tên của cô ấy nữa! Blossom và Bloom đều có nghĩa là "nở hoa" mà.

Hai vợ chồng nhìn vẻ trầm trồ của họ nói:
_ Chính vì vậy nên khi nhìn thấy Bloom, chú cứ tưởng con mình đã giáng thế để cứu giúp chú đó.
Kate: _ Giáng thế ạ? Không lẽ...
_ Ừ, con bé đã mất được 4 năm rồi. Trong một vụ hỏa hoạn.

Bọn họ liền sửng sốt. Vanessa tiếp lời chồng:
_ Cô là chủ một cửa tiệm hoa. Một ngày, có những tay lừa đảo đã thuyết phục cô đầu tư vào dự án của chúng để chúng có thể thâu tóm cửa hàng của cô. Cô đã suýt rơi vào cái bẫy của chúng, tuy nhiên con gái cô đã ngăn cô lại. Sau khi bị cô từ chối, chúng nhiều lần cho người đến phá hoại công việc làm ăn của cô. Cho đến khi... Vào ngày này 4 năm trước, sau một bữa tiệc nhỏ nhân Ngày của mẹ, trong khi gia đình cô ngủ thì nhận được tin báo cháy, tại cửa tiệm của cô. Ở nơi đó...

Giọng cô nghẹn lại. Chồng cô đành kể tiếp:
_ Cả nhà chú liền tới hiện trường ngay lập tức. Khi tới nơi, là một lính cứu hỏa, chú xông vào cửa tiệm đang cháy để cứu tên phóng hỏa đang bị mắc kẹt, rồi bọn chú không thể thoát ra. Trong thời khắc đó, Blossom đã xông vào, cứu cả chú và tên phóng hỏa. Nhưng cái giá phải trả là quá đắt, con bé đã hi sinh...

7 cô gái lặng người lắng nghe câu chuyện. Thật bi thương...
Mike thở dài:
_ Con bé là người tốt bụng và luôn vì chính nghĩa. Lúc ra đi, nó mới chỉ có 16 tuổi. Chắc chắn con bé đã luôn mong đợi một tương lai tươi sáng dành cho mình. Chỉ tiếc là... - Rồi ông quay sang nhìn vẻ buồn bã của họ. - A, xin lỗi các cháu, chú không nên thể hiện cảm xúc tiêu cực như vậy.
_ Dạ không, chỉ là... tụi cháu rất tiếc về sự mất mát này..

Vanessa mỉm cười hiền hậu: _ Thôi, dù sao cũng đã 4 năm trôi qua rồi. Với lại, Blossom cũng sẽ muốn cô chú sống khỏe mạnh và hạnh phúc thôi.
Mike ôm lấy vợ mình: _ Đúng rồi đó, em à.

*
Sau đó, Kate và Winx chào tạm biệt Mike và Vanessa rồi ra về. Con đường về nhà của họ hôm nay bỗng dài dằng dặc, không ai nói với nhau lời nào. Cả bọn cứ lẳng lặng bước đi dưới ánh hoàng hôn, chắc hẳn trong tâm trí họ đang vương vấn nhiều suy tư lắm.
Kate nhớ lại một câu nói của người Trái đất mà cô nghe được ở đâu đó: Con mất cha mẹ thì gọi là mồ côi, chồng mất vợ thì gọi là góa, vợ mất chồng thì gọi là quả phụ. Nhưng không có từ ngữ nào dùng để chỉ những người cha, người mẹ mất đi đứa con của mình. Bởi lẽ, nỗi đau đó là quá lớn, đến mức không từ nào diễn tả nổi...
(*Theo Internet)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro