Chap 19: Từ bạn thành thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Các cậu! Khỉ này! Thằn lằn! Vẹt nữa! - Đôi mắt Roxy sáng rỡ lên.
_ Haha, có vẻ như cho Roxy đi cùng chúng ta đến đây là một quyết định đúng đắn nhỉ. Bloom nhìn vẻ mặt hớn hở của bạn mình.
Flora: _ Đúng đấy. Cũng may là tụi mình đi vào đúng dịp nghỉ lễ, cậu ấy được nghỉ làm.
Kate: _ Dù không phải nghỉ lễ thì mình cũng sẵn sàng đóng cửa quán để Roxy được tới đây thôi. Cậu ấy luôn muốn được tới rừng Amazon này, nơi được mệnh danh là Lá phổi xanh của Trái đất.
Stella cười nhe răng: _ Đúng là sếp nhà người ta ha! Chẳng trách Roxy muốn cưới cậu!
_ Hả? - Kate nhìn Roxy.
_ Stella! - Roxy đỏ mặt. Cô quay sang Kate - Mình chỉ nói đùa thôi, cậu đừng để ý!

Thấy vậy, Kate đưa mắt liếc nhìn Roxy:
_ Ồ vậy sao? Nhưng nếu cậu thực sự muốn thì mình cũng sẵn sàng thôi..

Cô làm mặt không khác gì nữ chính trong mấy cái truyện bách hợp mà cô đã từng đọc qua. Roxy nhìn cô, bối rối, không biết xử sự ra sao. Những người khác thì nghệt cả mặt ra, làm cô không khỏi bật cười:
_ Haha, mình cũng chỉ đùa thôi mà. Chúng ta đi tiếp thôi.

Bloom vừa đi vừa nhìn Kate. Đúng là không thể lường trước được cái con người này mà. Mới hôm qua cậu ấy còn tâm trạng so deep các thứ mà bây giờ đã như vậy...

_ Mà chúng ta tới đây để tìm thứ gì vậy? - Stella hỏi.
Tecna: _ Trời, cậu không nghe hả?
Musa: _ Lúc chúng ta xem la bàn thì cậu ấy mải bôi kem chống côn trùng rồi.

Tecna thở dài rồi mang chiếc la bàn ra. Cô chỉ vào viên pha lê nằm phía bên trái.
_ Đây này.
_ Là một que gỗ?
_ Đúng, nhưng nó có màu đen nhánh. Nhưng có một vấn đề, máy dò của mình không hoạt động được. Có lẽ là do bản chất của nơi này chống lại thiết bị công nghệ.
_ Ủa, vậy nãy giờ tụi mình đang đi đâu?
Aisha: _ Quá rõ ràng rồi còn gì. Tụi mình đang đi lạc đó.
_ HẢ?!
*
*
Nhiều giờ đi trong rừng đã trôi qua, trong khi Flora và Roxy cứ mải mê ngắm nhìn cảnh sắc nơi đây, những người khác đã có dấu hiệu xuống sức.
_ Này Flora! Roxy! Nghỉ chút đi! - Stella nài nỉ.
.
.
_ Ực ực... Khà..sống lại rồi... Hai cậu sung quá đó! - Stella uống nước như chưa từng được uống.
Flora: _ Mình luôn muốn đến nơi này mà. Đêm qua mình trằn trọc mãi đó.
Musa: _ Này, mình nghe thấy tiếng suối chảy ở gần đây. Ở phía này.
Roxy xung phong: _ Để mình đi xem thử cho! - Nói rồi cô chạy một mạch đi về phía Musa chỉ.

Stella nhìn theo: _ Chậc, đúng là tuổi trẻ.
Bloom cười: _ Cậu nói chuyện cứ như bà già vậy.
.
.
_ Aaaa!!
Họ đang trò chuyện rôm rả thì nghe thấy tiếng la.
_ Là Roxy! Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy rồi!
Họ chạy nhanh đến chỗ "con suối thì thấy Roxy đang bị một con trăn xanh khổng lồ tiếp cận.
Kate hốt hoảng: _ Là trăn Anaconda! Loài vật nguy hiểm nhất ở đây đó!
Aisha chuẩn bị ra đòn: _ Không còn cách nào khác! Phải hạ nó thôi!

Nhưng một mũi tên từ đâu lao đến, cắm vào thân con trăn. Nó vùng vẫy, quằn quại rồi nằm bất động.
_ Hả? Chuyện gì vậy? Cái đó từ đâu đến vậy?
_ Quan trọng hơn, Roxy, cậu có sao không? - Bọn họ chạy lại chỗ cô ấy.
_ Ừm, mình không sao. Huh? Nhìn kìa, có người tới!
Họ nhìn theo hướng tay cô chỉ thì thấy một nhóm người da đỏ, một số người đang cầm nỏ.
Tecna: _ Họ là thổ dân thì phải. Và có lẽ chính họ là người bắn mũi tên kia.

Nhóm người da đỏ tiến lại gần các cô gái, vài người trong số họ tới khiêng con trăn đi. Người đàn ông trông có vẻ như là chỉ huy cất tiếng:
_ Yajis pishk fuh?

Họ ngây người. Người đó nói cái gì vậy?
Kate đã nhận ra bộ tộc đó. Ngôn ngữ này... Là người Yanomami à?

Cô bước về phía trước, cúi chào:
_ Argoaneb bessih, thakus.
Họ ngây người lần hai.
_ Kate? Tiếng gì vậy? - Bloom nhướng mày.
_ Là bộ lạc Yanomami sinh sống tại khu rừng này. Đây là ngôn ngữ của họ. Họ hỏi chúng ta có sao không và mình cảm ơn họ thôi.

Rồi cô và người đàn ông đó nói với nhau một vài điều gì đó. Cô quay sang các bạn.
_ Họ mời chúng ta đến làng của họ dùng bữa tối. Chúng ta đi chứ?
_ Uh..ừm. Được rồi. Cũng còn hơn là lang thang trong rừng.
_ Ok. - Kate nói với người kia. - Wio tualisia dinep.
Và họ đi theo nhóm người đó. Trên đường đi, Roxy và Winx nhìn Kate trò chuyện với họ mà không khỏi hoang mang.
Đến ngôn ngữ của thổ dân cậu ấy còn biết... Ừm, không sao đâu...mình quen rồi mà...

Trời đã sẩm tối. Họ đặt chân lên địa phận ngôi làng của thổ dân và gặp được tộc trưởng. Sau đó, họ được người ở đây thiết đãi một bữa ăn thịnh soạn. Vừa ăn, họ vừa trò chuyện với những người ấy, với sự phiên dịch của Kate.

Bỗng Flora để ý thấy một bức tượng đá của một người phụ nữ, dưới chân tượng có những ngọn đuốc và một bàn chất đầy thức ăn, cô thắc mắc:
_ Này, bức tượng đó là sao vậy các cậu?
Kate quay sang hỏi tộc trưởng:
_ Sern, wemod favguna charoje stetu? <Thưa ngài, bức tượng đằng kia có ý nghĩa gì vậy?>
<...>
Sau khi nghe câu chuyện, cô mỉm cười nói với Roxy và Winx.
_ Trúng mánh rồi các cậu.
_ ???
_ Họ thờ một vị thần tên Ebonia, cô ấy là thần của khu rừng Amazon này. Linh hồn của thần đang hiện hữu trong một cây gỗ to có màu đen nhánh cách đây không xa. Họ nói vậy đó.

Khuôn mặt họ trở nên hớn hở.
Stella: _ Cây gỗ màu đen nhánh sao? Đúng thứ đang cần tìm.
Musa: _ Đúng vậy. Chưa bàn đến chuyện vị thần đó có thật hay không, đó cũng đã là một manh mối lớn rồi.
Tecna: _ Nhưng chúng ta cũng cần biết vị trí của nó, gần đúng thôi cũng được.
Kate gật đầu: _ Vậy để mình hỏi ông ấy.

_ Extame, chu tiwan acur xanwa natasgepa de kilatanhol? Babjehaku soplety faggase.
<Thưa, ngài có thể cho chúng tôi biết vị trí của cái cây đó được không? Chúng tôi rất cần nó.>

Nghe vậy, gương mặt tộc trưởng đanh lại, đôi mắt ông ta chứa đầy sự giận dữ. Ông ta la với người của ổng, rồi họ vừa hú hét vừa tiến về phía các cô gái. Họ hoang mang.
_ Gì vậy? Sao họ lại tấn công chúng ta?

Tộc trưởng gào lên: _ Hekleoreq phakop ehuejyn gattshol Evoni ahaikoe!
Kate lùi lại: _ Dở rồi. Họ nghĩ chúng ta là lâm tặc đến đây để đốn cái cây đó đi.
Stella kêu trời: _ Họ nghĩ cái gì vậy? Nhìn tụi mình giống bọn lâm tặc lắm à?

Dù cô có cố giải thích như thế nào thì những người kia vẫn không nghe, họ ngày càng bị áp sát.
Bloom: _ Hết cách rồi. Chuẩn bị chiến đấu thôi các cậu, nhưng cố gắng không dùng phép thuật nha.
Musa: _ Nói thì nói vậy...

Thực sự là họ không có nhiều cơ may chiến thắng. Đám thổ dân kia đang sở hữu nhiều vũ khí: giáo, nỏ, tên, gậy gộc... Chúng càng tiến gần, họ càng lùi lại.

Flora là người lùi sâu nhất. Càng nhìn vào đầu mũi tên, cô càng lùi, cho đến khi cô bước hụt, rơi xuống một đầm lầy cạn nước.
_ Á!
Bloom quay lại: _ Flora?
Nhưng họ chưa kịp nhìn xem bạn của họ đang ở đâu thì... Một nhóm thổ dân cầm gậy đá nhảy từ trên cây xuống, nhanh đến nỗi họ không kịp phản ứng. Chúng cho mỗi người một gậy, làm họ bất tỉnh.

Nhưng trong cái rủi lại có cái may, nhờ ngã vào đầm lầy mà Flora không bị chúng để ý, nhờ vậy mà cô thoát nạn.
Cô nấp trong một bụi cây nhìn các bạn của cô đang bị thổ dân khiêng đi.
_ Các cậu...

Một nhân vật bí ẩn đang ngồi trên một ngọn cây như đang tận hưởng những việc vừa xảy ra. Kẻ đó nở một nụ cười xảo quyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro