Chap 18: Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Chúng ta đã có được thứ cần tìm, nhưng làm thế nào để ra khỏi đây bây giờ? - Musa băn khoăn.
Bỗng hòn đá tỏa ra một luồng sáng lóa mắt. Khi hai người họ định thần lại, họ ngạc nhiên khi thấy Kate, Bloom, Stella, Flora và Aisha xuất hiện trước mắt họ.
_ Các cậu?
_ Musa? Tecna? Hai cậu vẫn ổn! - Năm người họ chạy tới ôm hai cô gái.

Sau phút hội ngộ, bọn họ bắt đầu đặt loạt câu hỏi.
_ Đây là đâu?
_ Sao tụi mình đang đứng trên đỉnh núi mà lại bị dịch chuyển đến đây?
_ Ông già kia là ai?

Nhưng Kate lại có vẻ không quan tâm đến chuyện đó lắm. Cô khoanh tay:
_ Dù sao thì... điều quan trọng là các cậu vẫn ok và cũng đã có được đá Obsidian, nhỉ? Làm tốt lắm.
Stella: _ Ừ ha, giờ mình mới để ý.
Bloom: _ Các cậu có được nó bằng cách nào vậy?
Tecna: _ Chuyện là...
...
Flora: _ Ra là vậy. Các cậu vất vả rồi.
Aisha: _ Không biết tấm bảng ở trước cửa hang có ý nghĩa gì nhỉ?
Kate: _ Đơn giản thôi. Nó chỉ con đường dẫn đến hòn đá này. Con đường Musa và Tecna đi là đường tắt, ngắn nhưng có nhiều cạm bẫy, còn đường leo núi mà 5 người chúng ta đã đi là đường vòng.
Tecna gật đầu: _ Ra thế. Nhưng bây giờ chúng ta ra khỏi đây bằng cách nào?

Cô vừa dứt lời, hòn đá lại phát sáng. Họ ngay lập tức được dịch chuyển đến chân núi.
_ Woah, vậy đây là hòn đá dịch chuyển sao?
_ Đâu, đưa mình thử xem! - Stella cầm lấy hòn đá. - Dịch chuyển chúng ta về căn hộ!
Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra.
Bloom: _ Haizz, có lẽ nó chỉ có thể dịch chuyển chúng ta ra khỏi ngọn núi đó thôi..
Musa: _ Vậy còn chần chờ gì nữa, chúng ta về thôi. Sau mọi chuyện, mình nghĩ chúng ta xứng đáng được thưởng một cốc cacao nóng.
*
*
*
_ Musa ơi mình làm xong rồi này! Lời nhạc cho bài hát mới của cậu. - Bloom cầm một tờ giấy đến chỗ Musa.
_ Cảm ơn cậu. Thật tiếc là cậu sẽ không hát được nó.
_ Không sao đâu. Mình vẫn luôn tập luyện chăm chỉ để có thể sớm được đứng chung sân khấu với các cậu, nhưng với một vai trò khác.
Không được hát thì cũng buồn thật đấy, nhưng có lẽ đó cũng là ý trời rồi... Giọng ca của Musa sẽ có nhiều đất để tỏa sáng hơn. - Cô nghĩ.
*
*
Đêm hôm đó, buổi biểu diễn của Winx đã diễn ra tại sân khấu trung tâm thành phố. Vẫn là một thành công, như thường lệ.
Nhưng một ai đó đang tiếp cận khu hậu đài. Với dáng vẻ quen thuộc, kẻ đó bắt đầu dùng phép thuật để can thiệp vào hệ thống âm thanh.

_ Dừng ở đó được rồi, Venomya. À không, phải là Babayaga chứ nhỉ.
Kate đã kịp bắn bà ta ra xa. Cô cùng với Bloom có nhiệm vụ bảo vệ buổi diễn.
_ Ha, có vẻ như các ngươi đã có sự chuẩn bị. - Bà ta nhếch mép. - Cảm giác như thế nào khi hết lần này đến lần khác bị rơi vào cái bẫy của ta?
_ Cảm ơn ngươi đã quan tâm. Còn ngươi, thấy thế nào khi những cái bẫy đó của ngươi tạo điều kiện cho bọn ta hoàn thành nhiệm vụ?
_ Có chuyện đó sao? - Bloom quay sang Kate.
_ Tất nhiên. Cậu nghĩ thử xem, mảng đất đá vỡ ra khiến Musa và Tecna rơi xuống đó, chúng rất chắc chắn nên không thể tự vỡ ra được. Hẳn là do một tay bà ta thực hiện.
_ Ấn tượng lắm. Ngươi nói rất chuẩn. Không hổ danh cựu thành viên Liên minh ánh sáng, luôn âm thầm bảo vệ thế giới. Chỉ tiếc là...có những thứ ngươi chẳng thể bảo vệ nổi, hehe.

Kate đứng hình trong một tích tắc. Bloom: _ Ngươi nói vậy nghĩa là sao?
_ Sao ngươi không hỏi chính cô ta đi? Kate à, đừng nói với ta là sau bao lần vào sinh ra tử cùng nhau, ngươi vẫn không đủ tin tưởng họ đấy. Cũng phải thôi, có lẽ ngươi đã không còn tin vào tình bạn nữa rồi nhỉ.

_ Ngươi biết nhiều quá nhỉ. - Kate nói với giọng lạnh tanh.
_ Đương nhiên. Ta có tai mắt ở khắp nơi. Thôi, giờ ta phải đi rồi. Cứ tận hưởng những giây phút vui vẻ cùng nhau đi.

Nói rồi bà ta biến mất.
_ Kate, bà ta nói vậy nghĩa là sao? - Bloom hoang mang.
_ Không có gì đâu. Mình về đây. À mà, đêm nay cậu sẽ có thể liên lạc với chị Daphne đó, chỉ cần thực hiện câu thần chú đó tại đỉnh tòa thiên văn là được. Thế nhé. Chào cậu.
Cô quay người đi thẳng.
*
*
_ [Chào các em.]
_ Chào chị Daphne.
_ [Nhiệm vụ của các em đến đâu rồi?]
_ Vâng, chúng em cần tìm những vật phẩm sẽ giúp đánh bại Babayaga, và đã đi được nửa chặng đường rồi.
_ [Làm tốt lắm. Bên chị cũng đang có những tiến triển. Sớm thôi, tụi chị sẽ đến với các em. Mà Kate đâu, cô ấy không đi cùng các em à?]
_ Không ạ. Chị Daphne này, Kate là người như thế nào vậy ạ? Có vẻ như cậu ấy đã gặp phải một biến cố nào đó trong quá khứ.
_ Thật sao Bloom?
_ Ừm, lát nữa mình sẽ kể cho các cậu nghe, nhưng mình cũng không biết gì nhiều. Hình như cậu ấy chưa tin chúng ta.
_ [...] [Bloom, các em đã biết những gì về Kate rồi?]
_ Dạ thì... ngoài những điều mà ai cũng biết ra thì cậu ấy có nói về việc nguồn sức mạnh của mình là Ngôi sao nước, vậy thôi ạ.
_ [Chị hiểu rồi. Winx, chị biết những gì đã xảy ra, nhưng chị không thể nói. Chỉ có chính Kate mới có thể kể câu chuyện đó, nhưng các em cũng không được ép em ấy. Dù sao đó cũng không phải trải nghiệm tốt đẹp gì. Các em chỉ cần biết rằng, em ấy rất tin tưởng các em. - Cô ngừng một lúc, nhìn nét mặt bối rối của sáu đàn em. - Thôi, tạm gác lại chuyện đó, có những người muốn gặp các em đây.]
_ ???

Sáu chàng trai khôi ngô tuấn tú xuất hiện trước mắt họ. Ngay khi nhìn thấy những người ấy, họ vỡ òa trong cảm xúc.
_ Sky!
_ Brandon!
_ Helia!
_ Timmy!
_ Riven!
_ Nabu!

*
*
Kate bước vào nhà. Cô đi thẳng xuống tầng hầm, vào phòng mô phỏng. Nhiều hologram của Babayaga hiện ra. Cô rút thanh kiếm của mình, vung vài đường. Tất cả các hologram đều biến mất. Cô lẩm bẩm:
Phải dứt điểm bà ta, dù cho có phải làm chuyện đó một mình. Chuẩn bị tinh thần đi.
Khuôn mặt cô chìm vào bóng tối, ngay cả đôi mắt luôn rực sáng của cô giờ cũng không chút cảm xúc. Chúng sâu thăm thẳm, như một hố đen.

Nhưng ngay sau đó, gương mặt cô lại trở lại bình thường. Cô thực hiện những hoạt động thường lệ trước khi đi ngủ của mình: Tắm, đọc sách, ngắm sao, nghe nhạc chill...
Nhìn lên bầu trời, lên ngôi sao sáng đang nhấp nháy, cô tưởng tượng ra khung cảnh đầy cảm xúc khi sáu nàng tiên được gặp những người họ yêu thương - và đúng là như vậy.

Người mình yêu thương, cũng là người yêu thương mình sao...

*
*
*
Sáng hôm sau, khi Kate đang nằm trên sôpha lướt mạng thì nghe tiếng chuông cửa. Cô ra mở cửa thì bất ngờ khi thấy Winx đang đứng đó.
_ Chào buổi sáng Kate!
_ ...Ừm...chào buổi sáng.
Bloom: _ Sắp tới là kì nghỉ lễ, chúng ta sẽ đến rừng Amazon - điểm đến tiếp theo trên hành trình đánh bại Babayaga. Bây giờ tụi mình định tới quán của cậu thư giãn, nhân tiện rủ Roxy đi cùng luôn, sự am hiểu động vật của cậu ấy sẽ rất hữu ích đó. Cậu đi với tụi mình chứ?
_ Được thôi, để mình sửa soạn chút. Các cậu vào nhà chờ nha.

Kate mở cửa cho họ bước vào nhà. Khi Bloom đi qua cô, cô ấy thì thầm:
_ Tụi mình sẽ đợi...
Đôi mắt Kate sáng lên, một cảm giác vui sướng trào dâng trong lòng. Cô mỉm cười.

Heh, người như Babayaga thì hiểu gì về tình bạn và lòng tin cơ chứ, vậy mà mình còn sợ bà ta nói đúng cơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro