Chap 20: Triple Địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Aizz... chẳng hiểu bọn họ nghĩ cái gì nữa! - Stella tỏ vẻ tức tối.
Aisha thở dài: _ Cứ nghĩ ta đã tìm được đồng minh rồi cơ.

Sau khi bị thổ dân đánh gục, họ đã bị giam trong một cái lồng đá. Tay và chân của họ đều bị trói. Xung quanh nhà giam có 4 thổ dân đứng canh gác.

Được một lúc, những lính canh rời vị trí của họ.
_ Này các cậu! - Một tiếng gọi thầm từ bụi cây ở gần họ.
Bloom quay đầu về phía giọng nói:
_ Flora?
_ Ừ mình đây. Mình ngã xuống đầm lầy nên họ không nhìn thấy mình mà bắt.
_ Ui may ghê.
_ Chúng ta phải thoát khỏi đây. Dù cái lồng này rất chắc chắn nhưng nếu ta hợp sức lại thì sẽ phá được thôi.

Họ cùng vận nội công hòng phá cái lồng ra, nhưng không thành công.
_ Sao lạ vậy? Nó chỉ là một cái lồng đá thôi mà.
_ Trừ khi... - Kate dựa người vào cái khung. - Đúng như mình nghĩ, có một lượng lớn ma thuật đen ở trong này.
_ Nhưng ai có thể làm chuyện đó chứ? - Stella thắc mắc.
Musa: _ Không lẽ đám thổ dân kia biết dùng ma thuật? Hoặc cũng có thể là...

Trong khi đó, kẻ bí ẩn ở trên cây kia đang niệm thần chú phong ấn chiếc lồng giam giữ 7 cô gái. Kẻ đó đã lộ mặt ra là một phù thủy, ả nhìn thấy Flora đã thoát được.
_ Chậc! Một đứa thoát rồi à?
Ả dùng phép đốt cháy một nhúm cây ở gần chỗ Flora đang nấp để đánh động các lính canh. Và nó đã thành công, họ đang tiến lại gần chiếc lồng. Bloom thấy vậy nói với Flora:
_ Chạy đi, đám thổ dân sắp tới đây rồi! Bọn mình sẽ tự tìm cách thoát ra.
Những người còn lại đều gật đầu.
_ Nh..nhưng mà... - Flora lưỡng lự.
Kate giục: _ Đi đi, ở lại đây là chết cả lũ đấy! Hãy tìm cái cây thần đó!
_ ...Ừ, được rồi. Bảo trọng nhá!
Nói rồi Flora chạy một mạch vào khu rừng tối.

Khi lính canh đến gần chiếc lồng thì không thấy gì khả nghi cả, họ lại rời khỏi đó.
_ Phù, cô ấy thoát rồi. - Stella thở phào.
Musa: _ Giờ sao?
Tecna: _ Với lại, ngay cả khi ta thoát được ra khỏi cái lồng giam này, nhưng nếu ta không có chiến thuật gì thì có nguy cơ ta sẽ bị đánh bại như vừa rồi.
Aisha: _ Chúng ta lại không thể dùng phép thuật nữa chứ!

Bloom đã nghĩ ra gì đó:
_ Thực ra, nếu ta sử dụng chúng một cách khéo léo thì cũng được đó.
Kate: _ Cậu nghĩ ra được cách gì rồi à?
Bloom: _ Ừ, cách thoát ra khỏi đây thì mình chưa biết, nhưng sau khi thoát rồi thì ta có thể....

*
Flora chạy thục mạng, vừa chạy vừa nghĩ cách giải thoát cho các bạn của cô. Bỗng cô cảm nhận được gì đó. Một nguồn năng lượng mạnh mẽ 100% từ thiên nhiên như đang mời gọi cô. Có lẽ nào...là cây thần?
Cô chạy theo trực giác của mình, và cuối cùng cô cũng đến được nơi cần đến. Trước mắt cô là một cây gỗ to lớn có màu đen, cành lá xum xuê. Cô tiến lại gần và thấy trên thân cây có những khe nứt nhỏ, trong đó tỏa ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ màu lục.
_ Wow...mình tìm ra rồi. Nhìn nó đẹp quá. Nhưng sau đó thì sao nhỉ? Làm thế nào để có được một phần gỗ của nó như chiếc la bàn đã yêu cầu. Tất nhiên là mình không thể bẻ cành hay gì đó được... Hả..?

Bỗng ánh sáng đó tắt đi, cô nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói. Cô chạy đi nấp ở sau một cái cây gần đó và nhìn thấy một nhóm đàn ông đang tới gần cây thần.
_ Ồ, vậy ra đây là cái cây đen trong lời đồn. - Giọng một người trong số đó.
_ Chỉ cần nhìn một cái là tao đã thấy nó đặc biệt rồi. Chắc chắn sẽ kiếm bộn tiền từ nó.
_ Nhưng nghe nói nó không thể chặt được đâu. Cứng lắm.
_ Đồ ngu, không đốn được thì chỉ cần bật gốc của nó lên thôi.
_ Ok, vậy sáng ngày mai chúng ta sẽ mang một cái máy xúc mini đến.
_ Hehe, tao đã tưởng tượng ra cảnh chơi bời cùng các em gái xinh tươi rồi...!

Bọn họ vừa nói chuyện vừa rời khỏi đó. Flora đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Ôi không, họ sẽ mang cái cây thần đi mất! Mình phải làm gì đó. Nhưng gì mới được?

*
_ Bloom à.
_ Sao vậy Kate?
_ Đêm hôm qua các cậu liên lạc với chị Daphne, các cậu có hỏi chị ấy ý nghĩa dòng chữ cổ được khắc trên la bàn chưa?
_ Rồi. Chị ấy chưa hiểu được, nhưng đã kịp ghi lại nó. Chị ấy nói sẽ tra cứu trong tài liệu của mình.
_ Ừm... Huh?

Cô nhìn thấy tộc trưởng đang đứng nói chuyện với một vài người. Họ vừa nói vừa nhìn về phía các cô gái. Sau một hồi yên lặng lắng nghe, cô nói với những người còn lại tin tức sốt dẻo này.
_ Tin xấu đây. Họ sẽ hiến tế chúng ta cho vị thần kia.
Roxy hoảng hốt: _ Không được! Mình không muốn bị đem đi hiến tế đâu!
Stella: _ Chẳng ai muốn cả! Nhưng làm cách nào để thoát khỏi đây bây giờ? Sức mạnh của chúng ta không thể phá lồng được.
Roxy bỗng trở nên kiên định: _ Còn lâu mình mới chịu thua! Nếu sức chúng ta không thể phá vỡ nó, những người bạn của chúng ta sẽ có thể!

Nói rồi cô nhắm mắt lại, một nguồn năng lượng mãnh liệt tỏa ra từ cô. Một lúc sau, họ nghe thấy tiếng sột soạt.
Bloom: _ Có gì đó đang tới. Không chỉ một...

Ngoại trừ Roxy, gương mặt họ lộ vẻ căng thẳng và hồi hộp. Và rồi họ hốt hoảng khi thấy từ trong bụi cây, hai con báo xuất hiện. Nhưng bất ngờ là chúng không tỏ ra hung dữ gì mà lại yên lặng gặm liên tục vào cái lồng. Một lúc sau, nó vỡ ra, và họ cũng không cảm nhận được ma thuật đen trong nó nữa. Họ tự giải thoát bản thân khỏi sự giam cầm.
_ Chúng ta thoát rồi! Làm tốt lắm Roxy! - Stella mừng rỡ.

Roxy mỉm cười. Cô vừa đưa cho hai con báo chút thức ăn vừa nói với chúng:
_ Cảm ơn hai em nhé.
Nhưng tình hình ngay lập tức trở nên căng thẳng. Bộ tộc kia thấy họ trốn thoát nên đã cầm sẵn vũ khí để có thể nhốt họ lại một lần nữa.
*
*
Flora, sau khi chờ bọn lâm tặc rời hẳn khỏi đó thì lại gần cái cây thần lần nữa. Cô đang xem xét quanh cái cây thì nghe thấy một giọng nói quỷ quyệt.
_ Chào mừng Flora! Đang làm gì thế?
_ Ai đó? Ra mặt đi!

Ả phù thủy kia xuất hiện với mái tóc nâu dựng đứng.
_ Ngươi là ai vậy?
_ Ngươi có thể gọi ta là Latinas. - Ả đưa mắt dò xét Flora từ đầu đến chân. - Hừm, trông ngươi có vẻ yếu đuối. - Ả nhìn cô với ánh mắt khinh thường. - Con mồi lần này có vẻ dễ ăn đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro