CHƯƠNG XV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tuần nay Woojin đều liên tục tránh mặt Chan. Lúc luyện tập thì anh ở nhóm Hyunjin, Seungmin và Jeongin. Mỗi lần Chan muốn lại gần thì anh lại lấy cớ đi ra chỗ khác. Cậu đau lắm, thật sự rất đau. Cứ như thế, cậu chỉ biết lên sân thượng, ngồi bơ vơ một mình, có lúc không kìm nén được nỗi lòng mà khóc nấc lên.

×××××××××××××××××××××××

- Anh Chan.

Felix ngồi xuống cạnh Chan, vỗ nhẹ vai cậu, nhưng đôi mắt cậu vẫn không có chút dao động, vẫn nhìn vào một khoảng không vô định.

- Anh Chan à! Anh đã không ăn uống nghỉ ngơi suốt cả tuần rồi đấy! - Felix nhìn cậu, thật sự rất buồn cho cậu. Anh Chan là một người tốt mà, nhưng tại sao luôn phải chịu nhiều đau khổ như vậy.

- Anh ổn mà Lixlix... - Chan nhìn Felix, nhẹ nhàng nói.

- Không! Anh không ổn chút nào Chan à! - Felix lắc đầu.

- Felix à! Để anh một mình đi! - Chan gắt.

Felix không nói gì nữa, lẳng lặng đi xuống khỏi sân thượng.

- Em lên đấy gặp Chan à?

Felix nhìn người trước mặt, là Changbin. Changbin ôn nhu nhìn nhóc, lại gần xoa đầu nhóc. Felix ôm chặt lấy Changbin vùi mặt vào hõm cổ hắn, khóc òa lên.

- Phải làm sao đây anh? Anh Chan tiều tụy lắm rồi!

Changbin vỗ về tấm lưng đang run rẩy của nhóc, giọng nói trầm ấm vô cùng:

- Cái đấy để anh và Jisung giải quyết. Em đừng lo.

×××××××××××××××××××××××

- Anh Woojin!

Changbin gọi anh. Anh không trả lời, chỉ ngồi ở bàn tiếp tục viết nhạc.

- Anh...

- Nếu là chuyện về cậu ta thì anh không có gì để nói cả.

Chưa để Changbin nói, Woojin đã nhanh chóng cắt lời. Hắn thở dài, ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện anh.

- Anh nghĩ anh Chan là loại người đó à?

Woojin vẫn im lặng, bàn tay cầm bút viết một cách linh hoạt. Changbin tiếp tục nói:

- Nếu như chuyện hôm đó là do Bambam dàn dựng thì sao? Anh Chan bị oan thì sao?

Anh ngừng tay, suy nghĩ. Thấy anh như vậy, Changbin cũng không nói gì thêm. Hắn đứng dậy, đi ra ngoài.

- Dàn dựng... - Woojin nhíu mày, lẩm bẩm.

×××××××××××××××××××××××

Kết thúc lịch trình của mình, Woojin trở về kí túc xá. Bước vào trong, anh thấy Chan đang nằm gục trên sàn nhà. Anh hoảng hốt chạy lại, lay lay cậu dậy nhưng vô ích. Vội cõng cậu lên lưng, anh chạy thật nhanh tới bệnh viện gần đó.

××××××××××××××××××××××

- Anh Chan sao rồi?

Jisung chạy vào, gấp gáp hỏi. Những người khác cũng lần lượt chạy đến. Woojin lòng nặng trĩu, trả lời:

- Cậu ấy bị suy nhược cơ thể do sinh hoạt không điều độ...

- Chuyện này đi quá xa rồi đấy! - Felix gắt lên. - Tất cả là tại anh đấy Kim Woojin! Nếu không tại anh không chịu tin anh Chan, thì anh ấy đã không đau khổ tới mức này!

- Felix binh tĩnh nào. - Changbin nhẹ khuyên ngăn. - Felix nói đúng đấy anh! Anh hiểu lầm anh Chan rồi.

- Em phải đồng ý với Changbin! - Minho nói. - Tất cả chúng ta đều biết, anh Chan sẽ không bao giờ làm vậy cả.

- Anh mau vào với anh ấy đi! - Seungmin giục.

Woojin nhìn mấy đứa nhỏ, nhẹ gật đầu, mở cửa đi vào phòng. Chan đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi tím tái. Tay phải gắn kim truyền nước. Lại gần cậu, nắm lấy bàn tay ấy, tâm trí anh lúc này hỗn loạn vô cùng.

- Chan à... anh tin em. Nhưng mà, anh vẫ sợ mất em lắm! Anh sợ em vẫn còn yêu Bambam, sợ em sẽ bỏ anh... Anh xin lỗi đã đối xử với em như vậy... Chan à, anh xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#straykids