CHƯƠNG XVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chan tỉnh dậy, mùi thuốc khử trùng của bệnh viện sộc vào mũi khiến cậu khó chịu. Đầu cậu nặng trĩu, đau như búa bổ. Gắng gượng ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh, cậu có chút giật mình. Woojin đang ngủ gục bên giường cậu. Đây là thật chứ? Không phải là ảo giác phải không? Chan khẽ chạm vào khuôn mặt anh. Cảm giác rất thật, đây không phải là ảo giác. Woojin đang ở bên cạnh cậu ngay lúc này. Cậu nhẹ luồn tay vào mái tóc mềm của anh, cảm nhận hơi ấm mà bấy lâu nay xa cách.

Bàn tay cậu bỗng bị anh nắm lấy, anh mở mắt, ngồi thẳng dậy nhìn cậu. Cậu hoảng sợ, sợ anh vẫn giận cậu, sợ anh sẽ rời xa.

- Woojin a... em...

Woojin không nói gì, buông tay Chan ra, đứng lên. Chan có chút hụt hẫng, vậy chắc là anh thay ca cho mấy đứa nhóc chăm sóc mình ư? Suy nghĩ đó chợt tan biến khi anh lại gần ôm lấy cậu, để đầu cậu tựa vào ngực anh, anh vùi mặt vào mái tóc cậu, tay ngày càng siết chặt cậu hơn. Anh nói, giọng rất nhỏ nhưng để cậu nghe được:

- Anh xin lỗi Chanie! Anh xin lỗi! Anh đã rất sợ em sẽ rời xa anh, nên anh đã làm những điều tổn thương em. Anh xin lỗi Chan à...

Chan nghe vậy, lòng ấm áp vô cùng, cậu vùi mặt vào lòng anh, òa khóc như một đứa trẻ. Anh ôn nhu dỗ dành, hôn nhẹ lên cánh môi nhợt nhạt kia. Cậu nhìn anh, nở nụ cười tỏa nắng:

- Không sao đâu Woojin a! Em mừng là chúng ta đã trở lại như trước. - Cậu rúc vào lòng anh. - Anh đừng lo nữa! Em yêu Bambam là của quá khứ. Còn hiện tại, em yêu Kim Woojin cơ! - Cậu làm nũng, cọ cọ đầu vào người anh khiến anh có chút nhột.

Cả hai mắt đối mắt, bật cười thành tiếng.

- Vậy là mọi chuyện ổn cả rồi!

Jisung khép cửa phòng bệnh, thở phào một hơi.

- Tốt quá!

Minho mỉm cười nhìn Jisung. Bắt gặp ánh mắt không thể nào gian tà hơn của Minho.

- Anh nhìn gì?

- Anh đói quá Sungie!

Minho lại gần, ôm thân hình nhỏ bé ấy vào lòng, cứ dụi vào cổ nó khiến cả người nó tê dại. Cố gắng đẩy Minho ra, cậu gắt:

- Đây là bệnh viện đấy! Anh đói thì tự đi mua đồ mà ăn!

- Nhưng mà anh muốn ăn em cơ!

Minho thì thầm vào tai nó, giọng đầy mê hoặc. Rồi không để Jisung kịp nói gì, Minho kéo nó đi.

- Chúc bạn Han Jisung may mắn nhé!

Seungmin nhìn từ xa, cười cười. Hyunjin mỉm cười ôn nhu nhìn cậu nhóc đáng yêu này. Xoa đầu nó, nói:

- Cầm đồ ăn vào cho hai anh thôi! Chắc hai anh cũng đói rồi.

- Ừ ừ ừ! - Seungmin nhí nhảnh đáp lại, lon ton chạy vào phòng bệnh trước.

Hyunjin nhìn mà phải bật cười. Sao lại có con người đáng yêu như vậy cơ chứ!

Định bước vào thì thấy Seungmin chạy vọt ra, đóng sập cửa lại. Hyunjin nhíu mày khó hiểu, hỏi:

- Sao thế Minmin?

- Mấy anh đang làm việc, không được làm phiền.

Nghe câu nói đó, Hyunjin thở dài. Woojin hành động nhanh thật đấy. Vừa mới làm lành mà đã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#straykids