CHƯƠNG XIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woojin nhíu mày, bước tới kéo Chan lại phía sau mình. Anh nói, chất giọng mang một âm hưởng đáng sợ:

- Có gì mau nói đi! Chúng tôi đang bận.

Bambam cười, nhìn Chan. Một cảm giác kì lạ bỗng ập tới cậu. Rốt cuộc tên này tính làm gì? Cậu níu nhẹ lưng áo Woojin, khẽ gọi anh. Anh quay lại, đan tay mình vào đôi tay nhỏ của cậu, đôi mắt như muốn nói:"Không sao, có anh ở đây."

- Không ngờ em lại là con người lăng nhăng như vậy đấy Chanie! Em vẫn qua lại với tôi mà lại còn đeo bám cả Woojin nữa à? - Hắn cười.

- Đừng có nói lung tung! - Woojin gằn giọng. - Chanie yêu tôi, chỉ một lòng với tôi! Tôi tin em ấy không phải là loại người như cậu nói.

- Để xem đã Woojinie.

Bambam lấy ra một bao giấy đựng gì đó từ trong túi áo ra đưa cho Woojin. Anh cầm lấy, mở cái bao đó ra. Bàn tay anh bỗng chốc run rẩy, đôi mắt nhìn vào những tấm ảnh mà hai người kia đang thân mật. Chan mở lớn mắt, đây không phải là lúc sáng sao? Sao lại như vậy?

- Woojin! Nghe em giải thích! Đây không phải là sự thật! Sáng nay, lúc em đi chợ, hắn đã...

- ĐỦ RỒI! - Woojin quát cậu, tròng mắt hằn lên những vệt tơ máu. Những tấm ảng trên tay đã bị anh vò nát từ bao giờ.

Bambam cười thầm trong lòng, quay lưng bỏ đi.

Bây giờ, trong kí túc xá chỉ còn Woojin và Chan. Chan hoảng sợ, thật sự rất sợ, cậu níu lấy anh, cố gắng giải thích. Nhưng những điều cậu nói bây giờ, đối với Woojin chỉ như gió thoảng qua tai.

- Thì ra... từ trước đến nay, tôi chỉ là món đồ chơi của cậu? - Anh nhìn Chan bằng ánh mắt khinh bỉ.

- Không phải mà! Anh nghe em nói đi Woojin!

- Bây giờ còn gì để nghe nữa? - Woojin cảm thấy tim mình như bị bóp chặt, nghẹt thở. - Nếu đã trêu đùa tôi như vậy, chi bằng để tôi trêu đùa lại cậu. Vậy là huề vốn, không ai nợ ai.

Không đợi Chan kịp mở miệng, Woojin kéo cậu vào phòng, đóng sập cửa lại. Bên trong chỉ phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, tiếng khóc cầu xin anh hãy nghe cậu giải thích nhưng tất cả đều vô ích. Chan vì quá đau đớn mà ngất đi, nước mắt vẫn lăn dài trên má.

×××××××××××××××××××××××

Chan tỉnh dậy, cậu nhìn đồng hồ, đã hai giờ sáng. Cậu nhìn sang giường bên, Woojin không có ở đó như mọi lần nữa. Woojin? Phải rồi, anh và cậu... Anh lúc đó, không còn là Woojin mà cậu biết nữa. Cậu ngồi dậy, cảm giác đau đớn ở hạ thân khiến cậu phải quằn quại trên giường một hồi lâu rồi mới có thể bước vào phòng tắm.

Nhìn mình trong gương, cậu thấy khắp người mình toàn những dấu hôn của anh, đôi môi thì sưng tấy, còn bị chảy máu một chút nữa.

Cậu nhìn đến đây, nước mắt vô thức lại rơi.

Sau khi tắm rửa, cậu lại đến công ty làm việc. Nói là làm việc, nhưng tâm trí của cậu lại để tận nơi đâu.

"Woojin a, tin em được không?"

Cậu lại khóc, một lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#straykids