CHƯƠNG XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt của Woojin và Chan. Đó là kỉ niệm một trăm ngày yêu nhau của cả hai người.

Cũng vừa lúc hôm nay mấy đứa nhỏ đều có lịch trình, Chan lén dậy từ sáng sớm, đến khu chợ lớn mua chút đồ ăn để chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn cho Woojin. Nói là một chút, nhưng thật ra là rất nhiều. Hai tay xách hai cái túi nặng trịch, cậu lạch bạch bước đi như một chú chim cánh cụt con trông đáng yêu vô cùng.

- Chanie!

Ai đó cất tiếng gọi cậu. Có chút sững sờ, ngạc nhiên với giọng nói quen thuộc sau lưng, cậu chậm rãi quay đầu lại. Lại là hắn, Bambam.

- Cậu muốn gì Bambam? - Cố nén dòng cảm xúc trong lòng mình xuống, Chan hỏi, với chất giọng lạnh băng.

Bambam lại gần, định nắm lấy tay Chan. Nhưng cậu lùi lại, nhìn hắn một cách cảnh giác. Hắn thở dài, giọng nói có phần dịu dàng:

- Chanie, anh xin lỗi đã làm em tổn thương. Chúng ta có thể quay lại không em?

Chan sững người, lòng dấy lên một loại cảm xúc khó tả. Định mở miệng nói gì đó nhưng bị hắn cướp lời:

- Anh biết là anh đã khiến em đau khổ, tổn thương rất nhiều. Nhưng chúng ta có thể quay lại được không? Xin em đấy, Chan à!

- Nếu yêu tôi thì ngay từ đầu đừng phản bội tôi như vậy.

Chan quay lưng bỏ đi, nhưng chưa được bao bước, đã bị hắn kéo lại vào lòng, hắn áp môi mình vào môi cậu. Trừng lớn mắt nhìn hắn, cậu cố gắng thoát khỏi hắn nhưng vô dụng.

- A!

Hắn vội buông cậu ra, môi hắn tê dại vì đau. Cậu đã cắn vào môi hắn. Nước mắt trực chảy, nhưng Chan đã cố gắng nén lại, nhanh chóng chạy đi.

Về đến nhà, điều mà Chan thấy đầu tiên chính là gương mặt ngái ngủ của Woojin. Anh lại gần cậu, hôn nhẹ lên môi cậu, cười tươi:

- Buổi sáng tốt lành Chanie của anh.

- Ừm, buổi sáng tốt lành Woojinie. - Chan mỉm cười, đẩy anh vào phòng tắm:

- Anh vệ sinh cá nhân xong sẽ có bất ngờ cho anh đó!

- Bất ngờ gì vậy? - Woojin nhíu mày.

- Bí mật! - Chan nháy mắt tinh nghịch.

××××××××××××××××××××××

Woojin bước ra khỏi phòng tắm, mùi thức ăn thơm phức phảng phất khắp kí túc xá.

Bước vào bếp, anh thấy Chan đang loay hoay chạy đi chạy lại trong bếp nấu nướng. Lòng anh cảm thấy ấm áp vô cùng.

Lại gần cậu, ôm nhẹ cậu từ phía sau, anh thủ thỉ:

- Chanie à.

- Vâng?

- Anh đói!

Chan tắt bếp, quay lại đối diện với anh, cười tỏa nắng:

- Thức ăn xong rồi đây! Phụ em dọn bát nha!

- Ý anh không phải như thế!

- Thế là như thế nào? - Chan nhíu mày nhìn anh.

- Ý anh là anh không muốn ăn mấy món này. Mà anh muốn... - Woojin cười gian xảo, nói nhỏ vào tai cậu:

- Anh là đang muốn ăn Chanie cơ!

- Biến thái! - Chan đỏ mặt vội chạy đi lấy bát đũa để mặc cho ánh mắt ai đó cứ nhìn cậu chăm chú.

*Cốc cốc cốc*

Vừa ngồi xuống bàn ăn, tiếng gõ cửa vang lên.

- Để em mở cửa cho!

Chan chạy ra mở cửa, trước mặt lại là người cậu không muốn gặp nhất.

- Anh đến đây làm gì? - Chan lạnh giọng.

- À. - Bambam cười, nhìn vào bên trong. - Tôi tới vì có chuyện muốn nói với hậu bối Woojin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#straykids