CHƯƠNG XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chanie! Chanie!

Chan giật mình, ngước lên nhìn người con trai trước mặt mình.

- Em ổn chứ? - Woojin lo lắng hỏi. - Sao cứ thất thần từ nãy giờ thế?

- Em ổn mà! Chỉ là nhớ lại chút chuyện cũ thôi.

Chan mỉm cười, đứng dậy, nhẹ ôm lấy Woojin, dụi mặt vào lồng ngực anh, dịu dàng nói:

- Em rất vui vì cuối cùng cả chín người cũng được ra mắt cùng nhau. Nhớ lại khoảng thời gian đó có những lúc vui, có lúc buồn... Nhưng cuối cùng, cả nhóm chúng ta cũng đã đông đủ. Nhiều lúc em đã nghĩ rằng đây có phải là mơ không.

Woojin bật cười, hôn nhẹ lên trán Chan:

- Đây là thật đó Chan. Nhờ sự cố gắng của cả nhóm, cuối cùng chúng ta cũng thành công.

Nói đến đây, anh càng siết chặt cậu hơn, như thể sợ cậu sẽ rời xa anh. Anh gục xuống cổ cậu, nhỏ giọng:

- Nếu không gặp được em, có lẽ anh đã không là anh của hiện tại.

- Woojinie...

- Anh yêu em Chanie. Yêu em rất nhiều.

- Em cũng yêu anh! - Chan khúc khích cười.

- Ôi thôi cho em xin! Mấy anh tình tứ thế là được rồi đấy! - Minho kêu lên.

- Đúng đó! Đúng đó! - Hyunjin hưởng ứng. - Đây là nơi công cộng, các anh đừng có làm hỏng mắt mọi người.

- Các anh ơi em chưa mười tám a! - Jeongin vờ lấy hai tay che mắt lại.

Cả đám sau đó liền nháo nhào lên giáo huấn dạy đời hai ông anh cả. Nhưng sau đó liền im bặt khi nghe Chan nói:

- Đứa nào hôm nay muốn nhịn cơm cứ việc nói tiếp.

Hài lòng với đám nhóc ngồi ngoan ngoãn trước mặt, Chan kéo tay Woojin đi ra khỏi phòng.

×××××××××××××××××××××××

Sau lịch trình dày đặc, cả nhóm đã về đến kí túc xá. Hyunjin mở mắt, định cử động nhưng cảm thấy một lực nhẹ tì lên vai mình. Quay sang là Seungmin đáng yêu đang dựa vai Hyunjin ngủ ngon lành. Nhẹ xoa mái tóc của Seungmin, hắn dịu dàng gọi:

- Minmin à, về đến nơi rồi.

Seungmin nhõng nhẽo ôm lấy Hyunjin, rúc vào người hắn, giọng nói ngái ngủ thập phần đáng yêu:

- Nhưng tớ không muốn dậy...

- Chà chà. Sáng nay còn chê hai anh mà! - Chan liếc mắt, cười nhìn hai con người đang ôm ấp trên ghế.

Woojin xoa đầu Chan, cầm tay cậu, nói:

- Thôi đừng trêu hai đứa nữa! Đi lên để nghỉ ngơi thôi. Hôm nay ai cũng kiệt sức cả.

- Vâng.

Chan gật gật đầu, lon ton theo sau Woojin bỏ mặc ánh mắt ủy khuất của ai kia.

Gọi mãi mà Seungmin không chịu dậy, Hyunjin hết cách, bèn cõng nó xuống.

Riêng chỉ còn một cặp duy nhất trên xe, là Changbin và Felix. Felix cố gắng lay Changbin dậy nhưng vô ích. Người đâu mà ngủ say như heo ấy!

- Anh Bin! Anh Bin dậy đi!

- Hơ con xin lỗi mẹ! Con không dám ăn vụng nữa đâu!!!!

Changbin khua tay múa chân lung tung. Thế quái nào lại đáp chúng mặt Felix. Nhóc ôm mặt, khóc òa lên. Changbin bây giờ mới bị Felix làm cho giật mình tỉnh giấc. Vội xoa đầu nhóc, hỏi:

- Lixlix của anh sao thế? Ai đánh em? Để anh đập chết nó!

- Là anh chứ còn ai vào đây nữa!

- ...

- Hai cái đứa kia! Còn không nhanh lên! - Chan hét to. - Để mọi người đứng đợi từ nãy giờ! Không muốn mai nhịn ăn sáng thì xuống dưới mau lên!

Ngay lập tức, trên xe không còn bóng dáng ai...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#straykids