CHƯƠNG XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tuy là tôi đã nói sẽ không loại bất cứ thành viên nào trong nhóm. Nhưng mà...

Cả nhóm như nín thở trước câu nói đó. Họ căng thẳng nhìn chủ tịch. Ông chậm rãi nói tiếp:

- Lần này, tôi bắt buộc phải loại những em không có khả năng.

Điều mà ai cũng sợ cuối cùng cũng xuất hiện. Sẽ có thành viên bị loại và mục tiêu được ra mắt đầy đủ thành viên cũng sẽ có thể bị tiêu tan.

Chan căng thẳng, cả người vô thức run lên. Cậu sợ, nếu thất bại, cậu sẽ lại chỉ có một mình. Cậu sợ cô đơn, cậu sợ...

Woojin ở bên cạnh, thấy vậy liền xoa nhẹ tấm lưng run rẩy, ghé sát tai cậu, thì thầm:

- Đừng sợ Chanie. Cả nhóm sẽ không ai đi đâu cả. Đừng lo.

Chan nhìn anh một hồi, mỉm cười gật đầu, đôi mắt ánh lên sự hạnh phúc khó tả.

- Những người có khả năng bị loại chính là... - Chủ tịch nói. - Minho, Jeongin và Hyunjin. Nếu các em đều không cố gắng lần sau, tôi bắt buộc phải loại các em.

- Dạ, vâng. - Cả ba thở nặng nhọc.

- Nhiệm vụ thứ hai, các em sẽ chia thành ba nhóm, mỗi nhóm sẽ gồm một thành viên có nguy cơ bị loại. Các em sẽ trình diễn các tiết mục để tôi có thể đưa ra nhận xét cuối cùng. - Chủ tịch đứng dậy, lại gần họ. - Các em vất vả rồi. Nghỉ ngơi đi.

- Vâng, tạm biệt chủ tịch ạ. - Cả nhóm cúi đầu.

Đến khi chủ tịch ra khỏi phòng, cả nhóm mới thở hắt ra, cảm thấy bớt căng thẳng hơn. Chan cố gắng lấy lại tinh thần thật nhanh, động viên các mọi người:

- Anh biết lần này sẽ rất khó khăn, nhưng chúng ta không thể dễ dàng bỏ cuộc được. Nhất định chúng ta sẽ ra mắt cùng nhau dưới cái tên Stray Kids. Cố lên nào!

- OKKKK!!! - Cả nhóm đồng thanh.

×××××××××××××××××××××××

Chín người chia thành ba đội để chuẩn bị cho nhiệm vụ mới. Đội đầu tiên là Chan, Hyunjin và Seungmin. Đội thứ hai gồm Woojin, Jisung và Jeongin. Cuối cùng là đội Changbin, Minho, Felix.

Tất cả nhanh chóng sáng tác một bài hát mới, luyện tập cần cù, chăm chỉ.

×××××××××××××××××××××××

Hai rưỡi sáng, Woojin tỉnh dậy nhưng không thấy Chan đâu. Anh khẽ thở dài. Lại thế rồi.

Bước ra phòng khách, anh thấy Chan vẫn đang miệt mài ngồi sáng tác mặc cho đôi mắt cứ lim dim, cái đầu cứ gật lên gật xuống. Anh tiến tới chỗ cậu, tắt cái laptop đi.

- Ngủ đi Chan. Cậu mệt rồi.

- Tôi không buồn ngủ. - Chan lắc đầu.

- Cậu nhìn mặt cậu đi. Trông mệt mỏi lắm đấy!... Cậu thấy sợ, đúng không?

Chan không nói gì nữa, chỉ nhẹ cúi đầu. Một lúc lâu sau, cậu khẽ nói, giọng run run:

- Tôi sợ, tôi rất sợ Woojin à! Tôi thực sự sợ sẽ lại cô đơn một lần nữa. Tôi sợ sẽ không còn ai bên cạnh, tôi sợ cậu sẽ rời xa tôi, tôi... ưm...

Không để Chan nói hết câu, Woojin áp môi mình vào môi cậu. Chan mở to mắt ngạc nhiên, nhưng rồi cũng khẽ nhắm mắt lại.

Khi cả hai gần hết dưỡng khí, Woojin mới luyến tiếc rời đi. Ôm Chan vào lòng, anh nói:

- Anh sẽ không đi đâu cả Chanie. Vì anh yêu em. Anh sẽ không để mình bị loại đâu. Anh hứa.

- Ừm... - Chan mỉm cười hạnh phúc, vòng tay ôm lấy anh. - Em cũng yêu anh Woojinie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#straykids